Thứ 6, 19/04/2024 14:55:14 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giải trí 06:25, 09/07/2015 GMT+7

Món ăn dân dã của mẹ

Thứ 5, 09/07/2015 | 06:25:00 187 lượt xem

BP- Đã lâu lắm rồi tôi không về quê thăm cha mẹ. Công việc và cuộc sống tất bật cuốn tôi vào vòng xoáy cuộc đời. Nghe mùi khói bếp nhà ai xộc lên đượm mùi quê kiểng, cảm giác nhớ nhà len vào từng thớ thịt. Nhớ những lời yêu thương của mẹ dành cho đàn gà sấp ngửa trốn mưa, nhớ những ngày chị em tôi giành nhau manh áo mới và nhớ đến nao lòng nồi khoai mì bốc khói những chiều mưa.

Tuổi thơ qua đi, nhưng hoài niệm vẫn như còn nguyên vẹn. Căn nhà tranh lụp xụp càng trở nên rệu rã trong những ngày mưa. Bãi đất trống rặt một loại cây thân cành hiu hắt củ để cứu đói, lá làm thức ăn... Tất cả như thân thương, như ám ảnh suốt quãng đời thơ trẻ. Tôi còn nhớ cứ vào đận này thì hầu như cả nhà lại bó gối nhìn màn mưa bao phủ. Mẹ cứ xót xa cho cây cối tả tơi. Rồi mẹ lại lúi húi lột củ mì, bào dừa để cho cả nhà một bữa ăn đầy hương vị. Củ mì trắng tơi trộn với nước cốt dừa và đậu phộng rang thơm nức. Ăn một miếng vị béo ngậy ngấm sâu vào đầu lưỡi, ngọt lịm. Thế mà đã có lúc chị em tôi đã ngán đến tận cổ cái vị béo béo, bùi bùi ấy bởi vì phải ăn mì thay cơm nhiều quá. Có lúc tôi còn dỗi mẹ không ăn rồi mẹ lại phải đi vay hàng xóm ít gạo về nấu cháo loãng cho chị em tôi. Rồi có hôm trên mâm cơm xuất hiện thêm món mới là đọt mì xào tỏi. Những bữa đầu còn lạ miệng chị em tôi tranh nhau nhưng về sau chỉ nhìn thấy món ăn ấy là chị em tôi đã le lưỡi, lắc đầu.

Ngoài củ mì là bắp. Vạt đất sau nhà xanh mướt một màu bắp nếp. Những trái bắp đầu mùa căng mọng như dồn hết dòng sữa để nuôi trái, khi thu hoạch cây chỉ còn trơ trụi thân khô và lá héo. Ngày mưa dầm dề mẹ lại chặt bắp chất một nồi lớn cho cả nhà cùng ăn. Buổi đầu mấy chị em đều hí hửng giành trái bắp to nhất, đến dăm hôm sau thì chẳng buồn đụng đến nữa. Mẹ lại bắt đầu chế ra món ăn mới. Hết bắp xào đến xôi bắp. Hạt bắp được ninh nhừ nở xòe như những bông hoa trắng muốt. Hết mùa bắp mẹ lại trồng khoai, mà đận ấy rau củ đâu dễ buôn bán như bây giờ. Làm ra chủ yếu để ăn thay cơm, trở thành nỗi ám ảnh của tuổi thơ nghèo khó.

Những tháng ngày khốn khó ấy như ăn sâu vào tiềm thức khiến chị em tôi hoảng sợ khi nhìn thấy bắp, củ mì, khoai lang... Hai mươi năm trôi qua, mọi thứ hầu như thay đổi. Những món dân dã của mẹ bây giờ lại trở thành món ăn chơi được ưa chuộng. Bao lần bắt gặp món ăn này được bày bán ngoài chợ tôi cũng phớt lờ đi qua. Hôm nay ngồi trong chiều mưa nhập nhoạng, lại nhớ mẹ, nhớ món khoai mì, khoai lang, xôi bắp yêu thương của mẹ đến nao lòng. Mẹ tôi giờ đã yếu. Mảnh vườn cũ cũng không còn chỗ cho những loài cây ấy mọc. Tôi thèm được chạy về rúc vào lòng mẹ, làm nũng mẹ rồi cùng mẹ lột khoai mì để lại được thưởng thức vị ngọt bùi, beo béo của củ mì trộn với nước cốt dừa, vị dẻo dẻo thanh thanh của món xôi bắp...        

Nam Phương

  • Từ khóa
107696

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu