Thứ 3, 19/03/2024 15:16:08 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 14:14, 11/12/2014 GMT+7

Đời chị “Tám si đa”

Thứ 5, 11/12/2014 | 14:14:00 231 lượt xem
BP - Chị B.T.S (1981) còn có tên gọi là Tám, quê ở Hà Tây. Năm 2002, chị theo chồng vào Bình Phước. Chị không sắc sảo nhưng ưa nhìn. Hai vợ chồng chọn Tiến Thành (TX. Đồng Xoài) để an cư và kiếm sống bằng nghề đào giếng thuê. Công việc tuy vất vả nhưng nhu cầu đào giếng của một tỉnh mới tách rất lớn nên họ thấy vui và an tâm với nghề. Niềm vui được nhân lên khi vào năm 2005, con trai đầu lòng chào đời.

Đang làm ăn suôn sẻ, cùng nhau vun đắp cho tổ ấm nhỏ thì anh L, chồng chị bỗng đổ bệnh liên miên. Hoàn cảnh khó khăn khiến anh cứ liều, đau thì tự mua thuốc ở tiệm về uống chứ không đi khám bệnh. Đến một ngày, anh bị lở loét toàn thân, đi đại tiện không cầm mà uống thuốc mãi không bớt nên anh đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh để khám. Qua xét nghiệm, bác sĩ báo tin dữ, anh dương tính với HIV. Nghĩ “án tử treo trên đầu” khiến anh suy sụp! Vợ con anh buộc phải đi xét nghiệm và cũng “chung án” như anh. Anh đâu ngờ, mình bị HIV từ thời trai trẻ, cái thời phóng túng ăn chơi mà anh đã nhận hậu quả đau đớn!

Anh kể lại với chị, thời mới lớn, anh theo những người cùng quê Thái Nguyên đi đào vàng. Nhưng cuộc sống của những người lang bạt chốn đào vàng cứ hễ có tiền là đổ vào “chơi gái” và bài bạc nên không thể đổi đời.

Thời trác táng với gái mại dâm khi đi đào vàng tưởng đã chôn sâu vào dĩ vãng, nào ngờ nó đã phá hủy đời anh. Hậu quả đối với anh quá đau nhưng đau hơn là cả vợ con cũng phải gánh chịu.

 Nhà nghèo, tâm trạng chán nản, anh L đổ bệnh nhanh và mất năm 2007. Khi anh chết trong nhà không còn một đồng đến nỗi ban ấp phải đi vận động hòm về chôn cất. Tin gia đình anh bị “siđa” lan nhanh. Chồng chết, chị Tám cũng muốn chết theo vì đi đến đâu, chị cũng gặp sự ghẻ lạnh của nhiều người. Nhưng vì đứa con vô tội chị lại gồng mình chịu đựng. Không nhà, hai mẹ con phải đi ở trọ và sống bằng nghề cạo vỏ lụa hạt điều. Nhưng chị cũng phải mang hàng về nhà làm bởi không công nhân nào muốn làm chung với chị.

Con mới hai, ba tuổi, gặp trẻ hàng xóm sà vào định chơi cùng thì ngay lập tức, cha mẹ của những đứa trẻ kia liền lôi con về. Họ dặn dò con không được chơi chung với “đứa si đa”. Hai mẹ con chị bị cô lập giữa chốn đông người.

Biết hoàn cảnh đáng thương của chị, chị Đ.T.X ở cùng xã đã tìm đến động viên và giúp chị mỗi tháng 10kg gạo. Chị X còn đến trường xin cho con trai chị học, nhưng phụ huynh lại đến tận trường gây áp lực với ban giám hiệu, nếu đứa trẻ đó học thì con họ sẽ nghỉ hoặc chuyển trường. Không còn cách nào khác, cô hiệu trưởng phải nói khó, mong gia đình thông cảm: Đúng là trường không được phép từ chối nhận cháu vào học nhưng vì số đông học sinh nên trường cũng khó xử.

Dần dần, bên cạnh sự kỳ thị của nhiều người đã có một số người chìa tay chia sẻ với chị cả vật chất lẫn tinh thần. Đặc biệt, hai mẹ con chị đã định kỳ đến Trung tâm Phòng chống AIDS tỉnh nhận thuốc điều trị ARV. Tác dụng tích cực từ ARV giúp chị khỏe và vui sống hơn.

Bước ngoặt mới đến với chị Tám trong năm 2010, khi một người đàn ông bước vào đời chị. Bắt đầu từ việc người này gửi nhờ xe để chăm sóc vợ đi dưỡng thai ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ban đầu là gửi xe, rồi sau nhiều tháng vợ anh ta phải nằm viện vì động thai, mối quan hệ của họ càng thêm thân tình rồi tiến đến cảnh già nhân ngãi, non vợ chồng. Khi vợ anh ta ở cữ, anh ta thường lui tới với chị Tám hơn. Rồi tin chị Tám bị si đa cũng tới tai, anh ta như điên lên, bỏ vợ con dọn về ở với chị Tám. Nuôi mối hận, anh ta thường xuyên đánh đập cả hai mẹ con chị và luôn miệng nguyền rủa: mày lừa tao… đời tao khốn khổ cũng vì mày…!

Biết mình sai nên chị cắn răng chịu những trận đòn hận anh ta trút lên người. Thậm chí, anh ta đánh cả thằng bé vô tội mà chị không dám lên tiếng bênh vực. Sống với nhau được 2 năm, đến 2012 thì anh ta bỏ chị về Bình Dương sinh sống. Chị nghe phong thanh anh ta đã lấy vợ, sinh con. Chị chạnh lòng thương người vợ mới của anh ta, lỡ đâu người đàn ông đó lây bệnh từ chị rồi lại đổ bệnh cho vợ, con mới…

Được đặc trị ARV, đến nay sức khỏe của chị đã tốt lên. Hiện chị đang làm công nhân tại một xưởng sản xuất đồ gỗ ở thị xã Đồng Xoài. Nghe nhiều người đồn chị cặp bồ với một chuyên gia Hàn Quốc. Chị buồn bã nói: “Tôi thề độc là không bao giờ “cặp” với ai nữa; giờ chỉ muốn có sức khỏe để lo cho con. Vì cha mẹ mà đời con tôi phải chịu cay đắng, thiệt thòi…”. Nói không hết câu, nhìn con, mắt chị nhòa lệ.                       

  Ngọc Tú

 

  • Từ khóa
50437

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu