Thứ 5, 28/03/2024 16:28:56 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 08:46, 26/05/2017 GMT+7

Tản văn

Lựa chọn đám đông

Thứ 6, 26/05/2017 | 08:46:00 99 lượt xem

BP - Lão kể rằng mình là người lận đận nhất trong số những người lận đận, bởi gần ba mươi tuổi lão mới yên vị ở một cơ quan. Ngày lão bắt đầu đi làm, cha của lão, vốn là một chuyên viên từ lúc đi làm cho tới lúc nghỉ hưu chỉ dặn đi dặn lại một câu: Đừng tham gia bất cứ phe cánh nào, đừng bộc lộ mình quá, cũng đừng tham gia nói xấu bất kỳ ai. Có ai đó nói hành nói tỏi ai đó với mình thì chỉ gật đầu cười trừ, vì hôm nay họ là kẻ thù, ngày mai vì lợi ích rất có thể họ lại là đồng minh của nhau. Thế nên cứ trung dung ở giữa. Phải chăm chỉ và làm cho tốt việc chuyên môn được giao, sống ôn hòa nhưng luôn giữ một khoảng cách vừa đủ với mọi người, thế là thượng sách!

Ghi nhớ lời cha, lão cứ một mình một cõi. Đến cơ quan đúng giờ, rời cơ quan đúng giờ, không bỏ qua bất kỳ hoạt động nào ở cơ quan, luôn giữ bàn làm việc ngăn nắp và hoàn thành công việc sếp giao, không quá xuất sắc (khiến cho ai đó ghen tỵ); cũng không bầy hầy (để người ta dè bỉu, chê bai). Trong cơ quan lão rất kiệm lời, ngại đám đông, ngại đến mức hễ có họp hành gì là lão chọn một chỗ ở cuối hội trường và chẳng bao giờ phát biểu. Nói vòng vo tam quốc để không đụng đến ai thì là cả một nghệ thuật. Nghệ thuật ấy lão không có. Còn nói trực diện vào một vấn đề, đương nhiên sẽ đụng đến ai đó, hay bộ phận nào đó. Thế nên lão nín lặng cho lành. Có lần hội nghị công nhân viên chức đầu năm, thủ trưởng cơ quan nhìn khắp hội trường rồi dừng ánh mắt chỗ lão ngồi và hỏi, anh họp một mình à? Lão chỉ đỏ mặt cười trừ. Lâu dần thành quen, chẳng ai yêu cầu lão phải có chính kiến này khác. Trong các cuộc bình bầu, tên của lão chưa bao giờ được xướng lên để gắn với các danh hiệu này nọ. Những cuộc liên hoan không thể đừng, trong lúc mọi người hào hứng cụng ly, hào hứng bình phẩm, lão ý tứ lùi lại phía sau rồi lặng lẽ chuồn khi mọi người đã ngà ngà say. Chưa bao giờ lão to tiếng hay nói một câu không phải phép với bất cứ ai. Nhưng cũng chẳng vì thế mà lão được mọi người nể trọng. Thế mà bỗng dưng chiều nay, lão gọi điện rủ tôi ra quán bia làm vài lon. Tưởng nghe nhầm, nhưng lão đã dặn dò cẩn thận: Quán ABC, nhớ nhé!

ABC là quán nhậu mới mở, đang “câu khách” nên giá cả phải chăng, quan trọng là mồi ngon và dàn nhân viên phục vụ rất tận tình. Năm giờ chiều, quán đã chật như nêm. Lão dớn dác nhìn quanh rồi kéo tôi vào hai chiếc ghế trống ở góc sâu trong quán. Thấy sự lạ tôi hỏi, ông ngại đám đông sao lại đưa tôi đến chốn này? Vì quán rất ồn nên tôi phải ghé sát vào tai và gào lên ba lần lão mới nghe được. Lão trả lời tỉnh queo, ở đây làm gì có ai? Ông thích nói gì cứ ra đây mà nói, chẳng ai nghe thấy đâu! Tôi bật cười, ờ nhỉ. Quán đông nghẹt, dễ đến cả trăm người. Trong số những gương mặt chếnh choáng hơi men, cũng có một vài gương mặt trông quen quen, nhưng cũng như tôi với lão, ai nấy cứ phải ghé sát mặt nhau mà gào lên nhưng câu chuyện vẫn lúc được lúc mất.

Rồi cũng đến lúc phải rời quán. Khi những tiếng ồn ào theo đám thực khách xa dần, lão hạ giọng nói vừa đủ nghe: Tôi nghiệm ra rồi, mình không thể một mình một cõi mãi được ông ạ. Dù muốn hay không, chúng ta vẫn phải thuộc về một đám đông nào đó. Tôi nhìn lão như vừa phát hiện ra một hành tinh lạ. Lão gãi đầu, bảo đừng nhìn tôi thế, cái phòng chỉ có bảy người của tôi mà cũng thành hai phe. Tôi ở giữa nhưng luôn bị cả hai phe nghi ngờ là gián điệp. Thế nên tôi buộc phải thuộc về một phe nào đó. Quan trọng là chọn phe nào có nhiều người tử tế. Khó thật! 

Thảo Nguyên

  • Từ khóa
92958

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu