Thứ 3, 23/04/2024 16:31:32 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giải trí 13:23, 21/12/2014 GMT+7

Không thuộc về mình thì đừng cố giữ!

Chủ nhật, 21/12/2014 | 13:23:00 244 lượt xem

Chị Ngọc Mai thân mến!    

BP - Lòng em đang rối như tơ vò mà không biết phải xử lý thế nào? Em năm nay 23 tuổi, sinh ra trong một gia đình nghèo khó. Tuy ba mẹ phải lam lũ nhưng cũng lo được cho con ăn học nếu xui xẻo không bất ngờ đổ xuống. Khi em đang háo hức chuẩn bị cho năm học đầu tiên bậc THPT thì chị gái bị tai nạn giao thông. Ba mẹ em chạy vạy khắp nơi và trong nhà có bao nhiêu tiền tích cóp được cũng đổ ra chạy chữa, thuốc thang cho chị... Em đành phải nghỉ học dù rất buồn.

Thời gian trôi đi, chị gái em cũng yên bề gia thất. Còn em, khi vừa tròn 20 tuổi thì một người trong xã đến  xin cưới. Anh lớn hơn em một giáp, làm chủ một cửa hàng khá lớn trong xã. Anh nói biết rõ gia đình em khó khăn nên đồng cảm và muốn được san sẻ cùng em.

Biết thân phận mình nên khi về làm dâu, em luôn cố gắng lễ phép với nhà chồng. Nhưng chỉ được thời gian ngắn, em đã thực sự hối hận vì chấp nhận làm vợ một người mà mình không yêu. Nhà chồng đối xử với em như con ở. Bao nhiêu công việc nặng nhọc trút lên vai em. Có những đêm, em mệt mỏi than với chồng thì anh lại động viên: Em nghe lời mẹ một chút, sau này ba mẹ sẽ thương em nhiều hơn.

Nay con em đã ba tuổi, là cháu đích tôn của gia đình chồng nhưng chẳng ai cưng chiều bé. Còn trẻ, đẹp lại lấy chồng hơn nhiều tuổi và giàu có nên nhiều người nghĩ em sẽ được chiều chuộng lắm! Đâu ngờ rằng, em không có một xu dính túi, chẳng bao giờ mua nổi món quà nhỏ cho ba mẹ mình, vì chồng em chỉ đưa tiền chợ hàng ngày.

Cuộc đời em đã buồn nhiều giờ lại càng cay đắng, tủi nhục, nhất là khi cả gia đình chồng thường nói em vô học và nghi ngờ con em không phải máu mủ nhà họ. Nghe lời người nhà, chồng em càng lạnh nhạt với mẹ con em. Khi em buồn khổ vì bên chồng hắt hủi, cho rằng em hám giàu, bám lấy anh ấy để thoát khỏi cảnh nghèo thì chồng em lại đổ đốn bồ bịch lăng nhăng... Một lần, đi chợ về, em vô tình nghe anh ấy nói với mẹ mình, cứ để nó phục vụ mẹ còn con sẽ kiếm cho mẹ một cô dâu như ý.

Em đau khổ và chẳng còn tình cảm với chồng cũng như gia đình chồng nhưng ôm con đi với hai bàn tay trắng thì lấy gì nuôi con? Em bế tắc quá!

Minh Hải (Chơn Thành)

Minh Hải thân mến!

Hôn nhân không xuất phát từ tình yêu mà bằng toan tính, vụ lợi thì sẽ không bao giờ có kết quả tốt đẹp. Đó là quy luật ở đời em ạ! Bất hạnh em phải chịu đựng thì chị rất cảm thông. Sự tính toán giản đơn của em cũng chỉ vì tuổi trẻ bồng bột và đã khiến em phải trả giá.

Đứa con có phải là dòng máu nhà chồng hay không, muốn làm rõ không hề khó, bởi công nghệ thử ADN sẽ cho kết quả chính xác. Nếu gia đình chồng muốn, họ sẽ có cách. Tuy nhiên, vấn đề không nằm ở đây mà do không ưa em rồi họ tìm cớ để gây khó dễ thôi. Điều quan trọng lúc này là em phải chọn lựa một trong hai con đường: Chấp nhận cuộc sống khinh rẻ để không phải lo cho con cái hoặc can đảm làm lại từ đầu? Những cô gái biết trọng danh dự, nhân phẩm, có ý chí sẽ nghiêng về cách thứ hai.

Con người không phải cây tầm gửi để suốt đời lệ thuộc vào ai đó. Mỗi người phải tự quyết định và chịu trách nhiệm về cuộc đời mình. Em còn phải sống đàng hoàng, đi trên đôi chân của mình vì con, vì mục tiêu của đời mình. Làm được điều đó thì đời em mới thực sự có ý nghĩa. Thử thách này không nhỏ nhưng sẽ làm được nếu quyết tâm. Em nên cân nhắc để chọn cho mình và con một con đường đúng.  

Ngọc Mai

  • Từ khóa
107590

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu