Thứ 3, 16/04/2024 13:05:38 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 15:53, 01/09/2017 GMT+7

Tản văn

Khôn và dại

Thứ 6, 01/09/2017 | 15:53:00 172 lượt xem

BP - Nhà có hai anh em, thằng anh thật thà, chậm chạp, vụng về, còn thằng em thì lanh lợi, láu cá, mồm miệng đỡ chân tay. Cả anh và chị đều hài lòng về thằng em hơn. Những khi nhà có khách, anh chị luôn miệng khoe thằng em thế này, thế kia, rằng thằng em rất thông minh, lém lỉnh, chuyện không có mà nó nói cứ như thật! Những lúc ấy, thằng anh lẳng lặng đi ra chỗ khác. Nó không thích cái vẻ hào hứng của ba mẹ khi nói về những tật xấu - nó cho là như thế, của đứa em.  

Hai đứa con mỗi ngày mỗi lớn, nhưng dường như vợ chồng chị không để ý đến điều đó. Những chuyện không hài lòng ở cơ quan, cả hai cứ đem về nhà và vô tư trao đổi trước mặt con. Nhiều lúc, chị vung tay nói một cách hùng hồn mà không để ý hai đứa con đang tròn mắt lắng nghe. Thằng anh thường tỏ ra ngạc nhiên khi phát hiện sự bất nhất giữa lời nói và việc làm của ba mẹ. Có lần mẹ mách với ba việc bị bà trưởng phòng hoạnh họe vì mẹ thường hay đi muộn về sớm. Thế nhưng vừa nghe tin bà trưởng phòng chuẩn bị tân gia, mẹ đã sốt sắng giục ba đi tìm món quà nào thật “độc” để tặng chứ không muốn “đụng hàng” với những người khác. Lại có lần ba gọi mấy chú còn trẻ đến nhà ăn nhậu rồi vận động họ đừng bỏ phiếu cho ông giám đốc để ông mất phiếu trong đợt bổ nhiệm lại. Nhưng hôm chở anh em nó đi ăn sáng, gặp vợ chồng ông giám đốc trong quán ăn, ba nó khúm núm chạy lại chào rồi lật đật ra trả tiền khi vợ chồng ông giám đốc còn chưa ăn xong.

Càng ngày thằng anh càng ngạc nhiên khi thấy ba mẹ nó và những người lớn rất hay nói dối mà chẳng ngượng ngùng gì. Nó thấy người lớn thật là khó hiểu. Chuông điện thoại reo, mẹ sai nó nhìn vào màn hình xem ai gọi để bấm nghe hoặc bỏ mặc cho chuông reo. Đang dọn dẹp trong bếp, thấy đồng nghiệp cơ quan đến thăm là mẹ nó trèo lên giường đắp chăn rên hừ hừ. Có lần, nó dè dặt hỏi mẹ sao lại thế thì chị mắng át đi, bảo con nít biết gì mà hỏi vặn! Những lúc thằng anh bị ba mẹ mắng vì hỏi linh tinh, thằng em thường thè lưỡi chế nhạo anh. Nó bảo thằng anh là đồ ngốc, có thế mà cũng phải hỏi. Trong cuộc sống phải biết nói dối.

Và thằng em đã vận dụng triệt để kinh nghiệm ấy trong bất cứ hoàn cảnh nào. Có lần, nó đá bóng trong nhà, làm vỡ cái bình thủy. Sợ mẹ mắng, nó đổ tội rồi rượt theo đánh con mèo và la lối om sòm. Mẹ nó phải lên tiếng, bảo đừng đánh mèo vì nó chỉ là con vật nên không biết gì. Giờ kiểm tra bài cũ, cô hỏi bạn nào chưa học bài thì giơ tay. Nhưng mấy bạn thật thà giơ tay liền bị cô cho điểm kém. Lại có lần cô nó ở quê lên chơi, nhè lúc mẹ và cô đang nói chuyện vui vẻ, nó chạy lại xin mẹ tiền để đóng học phí, mua sách, mua giày và áo quần thể thao, tổng cộng là 1 triệu đồng. Chị bực quá, quát ầm lên sao nhiều thế. Lúc cô nó vào nhà tắm, thằng em thì thào vào tai mẹ rằng sợ cô lại hỏi vay tiền mẹ như mấy lần trước nên nó giả vờ hỏi thế để cô đừng vay tiền nữa. Chị xoa đầu khen con giỏi quá!

Chỉ có thằng anh là lạc lõng trong nhà. Nó luôn bị ba mẹ và cả thằng em mắng là dại dột và vô tích sự. Nhiều lúc nó cũng muốn nói dối như thằng em để được mẹ khen, nhưng sao thấy khó quá. Nó không biết vì sao ba, mẹ và em nó có thể nói dối hết chuyện này đến chuyện khác mà mặt vẫn tỉnh rụi như không. Được rồi, nó sẽ tập, sẽ kiên trì tập. Làm gì cũng phải có một quá trình. Ngày mai, nó sẽ giả vờ đau bụng để nghỉ học, vì nó chưa chuẩn bị hết bài tập. Nhưng mới nghĩ đến đó là nó đã thấy như có kiến bò trên mặt, mồ hôi toát ra. Nó lẩm bẩm, có lẽ mình dại thật! 

Thảo Nguyên

  • Từ khóa
93167

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu