Thứ 5, 25/04/2024 04:16:34 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giải trí 15:07, 23/05/2015 GMT+7

Khi người chồng là kẻ vũ phu!

Thứ 7, 23/05/2015 | 15:07:00 167 lượt xem

BP - Chị Ngọc Mai thân mến!

Hơn mười năm trước, vì cảm động trước sự quan tâm, chăm sóc tận tình của anh khi “theo đuổi” mà em đã đồng ý làm vợ anh. Mặc dù, thật tình em không yêu anh mà chỉ xem như một người bạn. Nhưng theo sự khuyên nhủ của mọi người là con gái nên lấy người yêu mình sẽ tốt hơn, vậy là em đã buông xuôi. Có lẽ lúc đó em còn quá trẻ nên không lường trước được hậu quả của hôn nhân không tình yêu và cũng không tìm hiểu kỹ về con người thật của anh ấy. Khi kết hôn, trong thâm tâm em chỉ muốn có người thương yêu, chiều chuộng mình để bù lại sự thiếu thốn tình cảm từ nhỏ do ba bỏ hai mẹ con em để chạy theo người đàn bà khác.

Công bằng mà nói, em cũng hạnh phúc trong những năm đầu chung sống. Nhưng kể từ khi em sinh con đầu lòng, do chật vật lo toan cơm, áo, gạo, tiền anh bỗng đổi tính, hay mắng chửi, thậm chí “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với em dù chuyện chẳng đáng gì.

 Đánh xong, anh lại xin lỗi, có lúc còn quỳ xuống cầu mong em tha thứ. Nhưng rồi vẫn chứng nào tật ấy, vẫn nổi cơn tam bành dù chuyện rất vặt vãnh. Em im lặng thì bảo là coi thường còn trả lời thì anh lại nói hay cãi chồng. Em đã học xong đại học, có việc làm ổn định nên cũng rất biết chuẩn mực trong cư xử, ý thức được người phụ nữ đã có chồng thì phải nín nhịn cho yên ấm gia đình. Vậy mà có lần anh đánh khiến em phải nằm viện vài tháng. Thậm chí anh còn đem cả ba mẹ em ra xỉa xói, nói không biết dạy em, kể cả lúc mẹ đang ở cùng để chăm sóc em lúc sinh nở.

Chúng em đã có với nhau hai mặt con. Em không muốn các con lớn lên mà phải thiếu tình thương của cha. Nhưng cũng nghĩ con lớn lên chứng kiến cảnh cha mẹ không hạnh phúc thì cũng đâu sung sướng gì. Đã có lần em gửi đơn ly hôn ra tòa. Biết được, chồng dọa giết nếu bỏ anh nên em lại rút đơn. Em ứa nước mắt khi nghĩ đến các con. Em biết chúng sẽ bị ảnh hưởng tâm lý trầm trọng nếu ba mẹ bỏ nhau, vì em cũng đã một thời sống trong cảnh thiếu vắng ba. Các con em còn quá nhỏ để hiểu mọi chuyện. Em cảm thấy bế tắc quá!

  Hồng Nhung
 
(thị xã Đồng Xoài)

Hồng Nhung thân mến!

Đúng là người phụ nữ Việt Nam thường có tâm lý cam chịu cho êm ấm cửa nhà, khỏi mang tiếng bỏ chồng. Nhưng trong trường hợp của em, nếu bản tính của chồng “khó dời” sau rất nhiều cố gắng, nỗ lực thì hôn nhân càng kéo dài sẽ càng gây đau khổ, bất hạnh cho nhiều người. Hạnh phúc là khi cả hai người cùng vun đắp chứ một mình em thì khó lắm!

Nhưng chị cảm nhận, trong thâm tâm em chưa muốn ly hôn vì nghĩ đến con, không muốn hôn nhân đứt đoạn. Trong em đang đầy mâu thuẫn, vừa muốn tha thứ vừa muốn thoát khỏi ông chồng chỉ biết nói chuyện, giải quyết mâu thuẫn bằng “nắm đấm”! Nhưng diễn biến tâm lý cho thấy, anh ta rất biết việc mình làm là sai trái nhưng vẫn lặp lại như một “thói quen” chỉ để giải quyết bức bối trong lòng và thị uy. Đó là cách giải quyết của người thiếu tự tin vào bản thân nhưng không muốn người khác nhận ra. Nếu em thực sự thấy chồng vẫn còn “có thể cải tạo được” thì hãy cho anh ta một cơ hội nữa - cơ hội cuối cùng. Hai người có thể sống ly thân để em và chồng cùng bình tĩnh suy xét lại sự việc và có cách cư xử hợp lý. Em cũng nên dùng tình cảm, sự quan tâm và tính cách mềm mỏng của phụ nữ để hóa giải những mâu thuẫn khi cãi vã. Nhiều khi mình không sai nhưng nếu quá cứng nhắc sẽ tạo nên những mâu thuẫn ngầm chia rẽ hạnh phúc gia đình. Chỉ khi nỗ lực hết mình mà vẫn không thể cải thiện được tình hình thì phải nhờ đến sự can thiệp của pháp luật.              

Ngọc Mai

  • Từ khóa
107681

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu