Thứ 6, 19/04/2024 20:39:59 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

ÔN CỐ TRI TÂN 00:00, 27/10/2011 GMT+7

Họa từ miệng

Thứ 5, 27/10/2011 | 00:00:00 216 lượt xem

Theo sách Đại Nam chính biên liệt truyện, Tống Viết Phúc là người vùng Gia Định, nhưng tổ tiên của ông lại vốn quê ở huyện Tống Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Khi chúa Nguyễn bị Tây Sơn đánh đuổi phải bôn tẩu khắp đất Gia Định, Tống Viết Phúc đã xin theo và ông được phong làm cai đội.

Sau vì có công theo hầu Nguyễn Phúc Ánh ở Xiêm La nên Tống Viết Phúc được thăng chức phó vệ úy rồi Vệ úy. Năm 1800, nhờ có nhiều công, ông lại được thăng làm đô thống chế. Năm Tân Dậu (1801), ông mất trong trận đánh nhau với quân Tây Sơn ở Quy Nhơn. Vì sử cũ không ghi năm sinh của ông nên không rõ ông bao nhiêu tuổi.

Còn Từ Văn Chiêu sinh và mất năm nào và quê quán ở đâu không rõ, chỉ biết ông là tướng của Tây Sơn đã quy hàng Nguyễn Phúc Ánh, được Nguyễn Phúc Ánh cho làm bộ hạ của Tống Viết Phúc. Về sau, Từ Văn Chiêu lại quay về với Tây Sơn và vẫn được Tây Sơn tin dùng. Và điều không ai ngờ là sau này, người lập công cho Tây Sơn và giết được Tống Viết Phúc lại chính là Từ Văn Chiêu. Chuyện về hai nhân vật này được sách Đại Nam chính biên liệt truyện chép lại như sau:

Năm Tân Dậu (1801), quân nhà Nguyễn đánh nhau với quân Tây Sơn ở Thị Nại, Tống Viết Phúc xin đi nhưng vua nghe theo lời khuyên của Nguyễn Đức Xuyên, không cho Tống Viết Phúc đi mà sai Lê Văn Duyệt đi...

Khi đó, Tống Viết Phúc đóng quân ở Kiến Dương, bị tướng Tây Sơn là Từ Văn Chiêu đánh úp. Quan Vệ úy trong quân đội của Tống Viết Phúc là Trần Văn Xung bị tử trận. Tống Viết Phúc nổi giận đem quân đến đánh Tây Sơn ở Thạch Cốc, chẳng dè bị quân mai phục đánh cho tơi bời. Các quan Vệ úy là Hoàng Phúc Bảo và Hoàng Văn Tứ đều chết trận. Tống Viết Phúc sợ hãi xin chịu tội nhưng được vua tha.

Mùa hạ năm ấy (1801), đại binh tiến đánh Phú Xuân, Tống Viết Phúc và Quan tham tri là Trần Văn Trạc được giao ở lại trấn giữ Quảng Nam. Khi kinh thành Phú Xuân đã thu hồi được, Tống Viết Phúc và Lê Văn Duyệt được sai đi cứu viện Quy Nhơn. Khi đến Quảng Ngãi thì đánh bại được quân Tây Sơn, bắt được đô đốc là Nguyễn Văn Khôn và Tham đốc là Hồ Văn Tự ở Trà Khúc cùng quân lính hơn ba ngàn người. Tống Viết Phúc vốn ghét người Quy Nhơn vì cho là một lòng theo quân Tây Sơn nên tuyên bố rằng: Nếu đánh được Quy Nhơn, ta sẽ làm cỏ sạch không để sót một mống nào.

Vì thế, quân vừa qua đò Tân Quan thì Tống Viết Phúc đã cho đánh thẳng đến Bức Cốc, nhưng Tướng hiệu của Tống Viết Phúc ngăn rằng: Quân ta ít, nếu cứ khinh thường đối phương mà tiến, lỡ như gặp địch thì làm sao? Tướng hiệu vừa nói xong thì thấy quân mai phục của Từ Văn Chiêu nổi dậy, Tống Viết Phúc chống đánh không nổi nên đã bị giết.

Cũng theo sách trên, trước đó Từ Văn Chiêu là tướng của Tây Sơn nhưng đã về hàng phục quân nhà Nguyễn và từng là người giúp Tống Viết Phúc nhiều việc trong vệ quân. Nhưng Tống Viết Phúc thường ngày vẫn hay mắng nhiếc Từ Văn Chiêu là đồ cầu hàng. Vì thế mà Từ Văn Chiêu đã nổi giận rồi làm phản và trở về lại với quân Tây Sơn. Trong các trận đánh, Từ Văn Chiêu thường thua Tống Viết Phúc, nhưng nay vì Tống Viết Phúc khinh thường đối phương nên mới thiệt mạng.

Lời bàn:

Người xưa vẫn thường hay nói: Biết địch, biết ta thì trăm trận trăm thắng. Tiếc rằng lời nói ấy đã bị Tống Viết Phúc để ngoài tai. Và các sử gia thời nhà Nguyễn cho rằng Tống Viết Phúc là một vị tướng có tài, nhưng xem ra không hẳn đã là như vậy. Vì nếu có tài cầm quân và giỏi chỉ huy nơi chiến trận thì Tống Viết Phúc đâu có thể khinh địch như vậy. Hơn nữa, là một tướng hơn người tại sao lại không biết phép xử thế là “đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người quay lại”. Âu cũng chỉ vì lòng đối kỵ, tính ích kỷ, hẹp hòi nên Tống Viết Phúc mới có những lời lẽ không hay với Từ Văn Chiêu và cái họa đến với Tống Viết Phúc quả là từ chính miệng của ông.

Và còn điều nữa đọng lại sau giai thoại này là kinh nghiệm sống của các bậc tiền nhân để lại rằng: Kẻ đã một lần làm phản thì không ai có thể biết chắc rằng kẻ đó sẽ không có lần thứ hai. Và điều này xem ra với Từ Văn Chiêu quả là không sai. Mặc dù đây là chuyện của người xưa, nhưng ngày nay nếu ai đó không tin thì hãy cứ nhìn kỹ lại chung quanh mình sẽ rõ.

Đ.T

  • Từ khóa
111547

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu