Thứ 3, 19/03/2024 15:59:12 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

ÔN CỐ TRI TÂN 07:37, 16/04/2014 GMT+7

Hạnh phúc không tự có

Thứ 4, 16/04/2014 | 07:37:00 127 lượt xem

Đối với bất cứ ai, khi đã được sinh ra trên cõi đời này thì lập gia đình là một việc rất quan trọng. Đây là khúc ngoặt của cuộc đời, nó liên quan đến cả cuộc sống và tương lai của chính người đó. Vì vậy, ông bà xưa vẫn thường nói rằng, đối với người đàn ông thì có ba việc quan trọng nhất trong cuộc đời cần phải làm, đó là: Tậu trâu (mua được con trâu), lấy vợ và làm nhà. Vì người xưa cho rằng con trâu là đầu cơ nghiệp. Và con người muốn lạc nghiệp thì phải an cư, tức là phải có nhà ở. Đã là người ai cũng muốn có vợ, có chồng để hưởng hạnh phúc gia đình và duy trì nòi giống. Đứng trước mỗi việc đại sự ấy ai mà chẳng lo lắng?

Vẫn biết ai cũng muốn có một gia đình hạnh phúc, nhưng hạnh phúc không phải từ trên trời rơi xuống, cũng không phải từ dưới đất chui lên, mà phải do chính chúng ta tạo dựng ra. Và trong việc xây dựng mái ấm gia đình, không phải mọi việc đều trôi chảy vì mỗi người mỗi tính, không ai giống ai nên việc xây dựng sẽ không tránh được những khó khăn. Không ai là con người hoàn hảo, không ai có thể làm hài lòng được mọi người, không thể tìm đâu được con người hoàn toàn theo ý mình. Nên mỗi người phải tập bỏ ý riêng để cho việc xây dựng gia đình được dễ dàng và tiến tới hạnh phúc.  

Khi kết hôn, ai cũng muốn chọn cho mình một người bạn đời thật hoàn hảo, nhưng trong thực tế, kiếm đâu ra người hoàn hảo như lòng mong ước? Chỉ còn một cách là kiếm được người mình cho là tương đối tốt lành, rồi sau đó, hãy bằng lòng với hoàn cảnh của mình, cố gắng ép mình vào khuôn khổ chung, dung hòa tư tưởng và việc làm của mình với người khác, đặc biệt là với vợ chồng, để tạo nên một mẫu số chung là sự hòa hợp trong đời sống gia đình. Nhiều khi vợ chồng đứng núi này trông núi nọ, nhưng khi va vào thực tế mới thấy cái nhìn của mình sai lạc và tiếc về tình trạng trước kia của mình. Và mẩu chuyện dưới đây là một minh chứng:

Trong kho tàng truyện dân gian của người Hồi giáo có một mẩu chuyện nói về “những người độc thân khó tính”. Nasruddin là nhân vật chính và cũng là hiện thân của những người độc thân khó tính. Trong một buổi trà dư tửu hậu, khi được bạn bè hỏi về lý do tại sao ông không lập gia đình, Nasruddin đã giải thích:

Suốt cả tuổi thanh niên, tôi đã dành trọn thời giờ để tìm kiếm người đàn bà hoàn hảo. Tại Cairo, thủ đô của Ai Cập, tôi đã gặp một người đàn bà vừa đẹp vừa thông minh, với đôi mắt đen ngời như hạt oliu. Đẹp và thông minh, nhưng người đàn bà này không dịu hiền chút nào. Tôi đành bỏ Cairo để đi Baghdad, thủ đô Iraq, để may tìm ra người đàn bà lý tưởng tôi hằng mơ ước. Tại đây, tôi đã tìm thấy một người đàn bà hoàn hảo như tôi mong muốn, nghĩa là nàng vừa đẹp, vừa thông minh và cũng có tấm lòng quảng đại nữa. Nhưng chỉ có điều là hai chúng tôi không bao giờ có đồng quan điểm với nhau về bất cứ điều gì.

Hết người đàn bà này đến người đàn bà khác, với tôi thì người được điều này, người thiếu điều kia. Tôi tưởng mình sẽ không bao giờ tìm được người đàn bà lý tưởng cho cuộc đời. Thế rồi, một hôm tôi gặp được nàng, người đàn bà cuối cùng trong cuộc tìm kiếm của tôi. Nàng kết hợp tất cả những đức tính mà tôi hằng mong muốn, nghĩa là vừa đẹp, vừa thông minh, vừa quảng đại tử tế. Nàng đúng là người đàn bà hoàn hảo.

Nhưng cuối cùng, tôi đành phải quyết ở độc thân suốt đời. Các bạn có biết tại sao không? Nàng cũng đang đi tìm một người đàn ông hoàn hảo. Và tôi đã được nàng chấm là người đàn ông còn quá nhiều thiếu sót.

Lời bàn:

Từ thực tế cuộc sống cho thấy, thường thì ai cũng thích đòi hỏi người khác hơn là đòi hỏi chính mình. Chúng ta đòi hỏi người khác phải thế này, thế nọ với chúng ta, nhưng chúng ta quên rằng chúng ta chưa làm những gì người khác cũng trông chờ nơi chúng ta. Và tất cả những ai mang tâm lý như vậy cũng đều giống Nasruddin - người đàn ông suốt đời độc thân trong câu chuyện trên đây - ở chỗ đã quên một trong những quy luật cơ bản nhất của cuộc sống, đó là luật thích nghi. Thay vì tại sao chúng ta cứ yêu cầu người khác và thậm chí là cuộc sống, là xã hội phải thích nghi với chúng ta, mà không phải chính chúng ta cần thích nghi với người khác và cuộc sống. Chính vì vậy cho nên, Nasruddin đã tìm được người đàn bà lý tưởng, nhưng chỉ tiếc rằng ông ta chưa biết trở thành một người đàn ông lý tưởng để có thể ăn đời ở kiếp với người đàn bà ấy.

Vâng, quy luật ở đời là nếu chúng ta không muốn ai đối xử bất công với chúng ta, chúng ta hãy sống công bình. Nếu chúng ta không muốn ai cư xử hẹp hòi, ích kỷ với chúng ta, chúng ta hãy sống quảng đại, độ lượng. Nếu chúng ta không muốn người khác cau có với chúng ta, chúng ta hãy luôn mang niềm tươi vui, phấn khởi đến với mọi người. Ai cũng biết là vậy, nhưng làm được không phải là điều dễ. Vì nếu làm được thì mọi người trên đời này chẳng bao giờ cần đến luật hôn nhân và gia đình và cũng chẳng bao giờ có những người đàn bà, những người đàn ông chán “cơm” rồi đi “ăn phở”, đồng thời trên cõi đời này cũng chẳng bao giờ có khái niệm “bồ nhí”.

Đ.T

  • Từ khóa
109524

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu