Thứ 5, 25/04/2024 15:25:48 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 14:22, 22/11/2017 GMT+7

Gieo mầm nhân cách

Thứ 4, 22/11/2017 | 14:22:00 88 lượt xem
BP - Đang quét sân tôi chợt ngước lên và bắt gặp đôi mắt to tròn đen láy đang nhìn mình. Một cậu bé đứng trước cửa nhà tôi tự lúc nào, hỏi xin một chai nước uống cho cha đang ở bãi rác đầu đường.

Rót cho cậu bé chai nước và đi theo ra đầu đường, hình ảnh người đàn ông đen nhẻm, gầy yếu với một bên chân là chiếc nạng gỗ khiến lòng tôi chùng xuống. Qua thăm hỏi tôi biết cậu bé không có mẹ, cha đã mất một chân vì tai nạn. Không có người thân để gửi cậu bé, việc cho bé đi mẫu giáo lại càng khó vì không có tiền nên anh đành dắt theo con đội nắng mưa lượm ve chai lo rau cháo qua ngày. Cuộc đời anh là chuỗi ngày dài bất hạnh, dù chịu khó lao động nhưng gia cảnh vẫn nghèo khó. Đến tuổi 40 mới lập gia đình, thế nhưng niềm vui chẳng tày gang khi con trai vừa tròn 2 tuổi thì tai nạn ập tới lấy đi của anh một chân. Người vợ đầu ấp tay gối vì không chịu được nghèo khổ đã dứt áo ra đi tìm hạnh phúc mới.

Giờ thằng bé đã gần 6 tuổi, anh dồn tất cả tình yêu thương cho con, chỉ mong có sức khỏe để tiếp tục làm việc kiếm tiền nuôi con ăn học. Dường như hiểu được nỗi vất vả của cha, cậu bé rất ngoan và luôn tỏ ra hiếu thảo. Anh nói có hôm chỉ kiếm đủ tiền mua một ổ bánh mì cho con, còn anh uống nước trừ bữa nhưng khi ăn cậu bé bẻ cho cha nửa ổ làm anh chảy nước mắt...

Bẵng đi một thời gian không gặp cha con anh, một hôm đi chợ, tôi thấy cậu bé đang tìm nhặt ve chai trong đống rác lớn giữa chợ. Khi thấy tôi ngoắc lại cậu bé nhem nhuốc trong chiếc áo thun nhàu nhĩ nhoẻn miệng cười nhận ra người quen khoanh tay chào tôi. Cậu bé nói cha bệnh mấy hôm nay nên em đi nhặt ve chai để có tiền mua thuốc cho cha. Tôi rất xúc động khi một cậu bé gần 6 tuổi lại có thể suy nghĩ được như vậy. Tôi nói cô cho con 100 ngàn về mua thuốc cho cha, trời nắng không khéo con lại bị bệnh. Thế nhưng cậu bé dứt khoát lắc đầu và không cầm tiền, nói rằng cha dạy không được tùy tiện nhận tiền của người khác, đồng tiền mình tự làm bằng mồ hôi nước mắt mới đáng quý.

Lời nói của cậu bé làm tôi suy nghĩ rất nhiều, một người cha nghèo khổ không được học hành nhưng không quên dạy con mình điều nhân nghĩa ở đời. Một cậu bé chưa được đi học đã biết quý trọng đồng tiền do mình làm ra. Tôi cảm thấy thật khâm phục người cha thân thể không lành lặn mà tâm hồn tròn vẹn đã gieo được mầm nhân cách đáng quý vào đứa con nhỏ.

Lê Thị Nam Phương

  • Từ khóa
59890

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu