Thứ 6, 19/04/2024 09:54:32 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 15:44, 03/10/2012 GMT+7

Bản án tử hình và nỗi đau cho người ở lại

Thứ 4, 03/10/2012 | 15:44:00 1,483 lượt xem

Hôm qua (2-10), Tòa án Nhân dân tỉnh đã xét xử lưu động tại xã Đồng Nai (Bù Đăng) và tuyên án tử hình Trịnh Văn Phương (tên gọi khác là Trình Văn Phương, Trịnh Xuân Phương), sinh năm 1987 (tuổi thật sinh năm 1984), quê xã Quảng Đại, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Cuộc nhậu đã làm 2 gia đình tan nát, con mất mẹ, vợ mất chồng, cha mẹ mất con. Bài học này thật đau lòng cho những ai còn ham mê làm đệ tử của lưu linh sớm soi lại mình, đừng để đến khi hối hận thì quá muộn.

NỖI ĐAU LÒNG MẸ

Từ làng quê nghèo tỉnh Thanh Hóa, bà Nguyễn Thị Châu (1950) sinh được 8 người con. Nghèo đói và bệnh tật đã cướp đi tính mạng của 5 người con khi chúng còn quá nhỏ. Bà Châu dốc lòng yêu thương chăm sóc cho 3 con còn lại. Riêng con trai út Trịnh Văn Phương được bà yêu thương hơn cả. Dù hoàn cảnh nghèo nhưng bà Châu vẫn cố gắng lo cho Phương học hết cấp ba khi hai chị phải nghỉ học từ sớm.

Bà Châu - mẹ của Trịnh Văn Phương đau lòng chứng kiến con trai trước vành móng ngựa

Năm 2008, Phương vào Bình Phước làm rẫy. Bà Châu đau đáu dõi theo bước chân con, mong đứa con trai duy nhất khôn lớn, trưởng thành. Nói trong nước mắt, khi nghe tin Phương thông báo cuối năm nay sẽ về quê hỏi vợ, bà mừng lắm. Một viễn cảnh gia đình êm ấm hiện lên, bà Châu luôn mơ về ngôi nhà và những đứa cháu nội quây quần.

Vậy mà, cái tin sét đánh ập xuống, bà Châu chết ngất khi nghe tin Phương phạm trọng tội, giết một lúc hai mạng người. Bà Châu lật đật thu xếp công việc nhà nông để vào Bình Phước với con, dự phiên tòa xử án. Trước tòa, dáng bà liêu xiêu, giọng run rẩy khi đứng lên khuyên con hãy thành khẩn khai báo để nhận sự khoan hồng của pháp luật. Cả phiên tòa, bà Châu luôn cúi mặt, nước mắt không ngừng tuôn chảy. Bà cố kìm nén nhưng tiếng nấc nghẹn đắng của người mẹ bất hạnh bật ra liên hồi.

Tòa tuyên Phương phải chịu mức án tử hình, người mẹ bất hạnh không còn kìm được lòng, khóc nấc lên. Bà Châu cố gắng chạy đến ôm lấy đứa con tội lỗi vào lòng, nhưng chiếc xe bít bùng đã dẫn giải Phương đi. Bà cố gắng chạy theo, dáng lảo đảo trong nắng gắt giữa trưa. Giấc mơ về những đứa cháu của bà Châu tan theo mây khói.

TAN NÁT VÌ ĐÂU?

Phiên tòa diễn ra trước sự chứng kiến của cả trăm người dân xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng. Dưới hàng ghế người bị hại, những đôi mắt u uẩn đẫm nước cứ thi nhau tuôn chảy. Người mẹ, người chồng, người con và cả bị cáo cùng khóc nấc lên. Giọt nước mắt ngày hôm nay đều bắt nguồn từ một cuộc nhậu oan nghiệt.

Khoảng 16 giờ ngày 4-7-2012, ông Vũ Văn Dưỡng (1957) ở thôn 4, xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng tổ chức uống rượu. Tham gia cuộc nhậu có Trịnh Văn Phương, Trịnh Văn Nguyên (1980), Nguyễn Thanh Hà (1970), Trần Văn Trọng (1982) và Bùi Công Hùng (1975), cùng trú tại xã Đồng Nai. Trong lúc uống rượu, Phương và Nguyên xảy ra mâu thuẫn, Nguyên dùng chén sành ăn cơm đập vào đầu Phương làm rách da đầu. Phương bỏ về nhà chị gái là Trịnh Thị Phượng (1981) cùng ở thôn 4, xã Đồng Nai, lấy một con dao rồi quay lại nhà ông Dưỡng tìm Nguyên tính sổ.

Trịnh Văn Phương trước vành móng ngựa

Khi Phương cầm dao xông vào nhà ông Dưỡng, được mọi người can ngăn, nhưng Phương vẫn đuổi theo Nguyên. Nguyên chạy xuống xưởng mộc nhà ông Dưỡng tìm cây tự vệ nhưng không thành. Phương tiếp tục đuổi theo Nguyên ra đến sân thì bị Nguyên nhặt một cây tre đánh vào người và chân Phương, sau đó Nguyên tiếp tục chạy.

Biết có đánh nhau nên chị Phượng và bà Nguyễn Thị Hồng (1946) là mẹ của Nguyên tới can ngăn. Chị Phượng lấy dao và búa trên tay Phương rồi đưa Phương về nhà. Tới nhà, Phương kêu đau, chị Phượng đưa Phương vào Trạm y tế xã Đồng Nai khâu lại vết thương trên đầu. Lúc này, bà Hồng và chị Lê Thị Luyến (1981, vợ của Nguyên) tìm đến Trạm y tế xã Đồng Nai để trả tiền thuốc và xin lỗi Phương.

18 giờ 20 phút cùng ngày, do đau đớn bởi vết thương trên đầu và bực tức với Nguyên, Phương nảy sinh ý định tìm Nguyên để trả thù. Phương đi xuống bếp nhà chị Phượng lấy một con dao bầu nhọn đi qua nhà Nguyên. Tại nhà Nguyên, bà Hồng, chị Luyến và 2 con của Nguyên là Trịnh Đức Tiến (2003) và Trịnh Đức Anh (2005) đang ăn cơm, còn Nguyên đang ngồi trước cửa nhà uống nước với hàng xóm là anh Mai Quang Định.

Khi Phương đến, không thấy Nguyên, Phương hỏi “thằng Nguyên đâu rồi”, chị Luyến đứng dậy nói “không có nhà, mày đi khỏi nhà tao” rồi đẩy Phương ra thì Phương dùng tay trái túm cổ áo chị Luyến. Chị Luyến nói “tao có làm gì mà mày túm cổ áo tao”, Phương buông tay ra và chị Luyến tiếp tục đẩy Phương ra ngoài. Khi chị Luyến vừa quay vào nhà thì bị Phương dùng dao đâm một nhát vào lưng khiến chị Luyến gục xuống đất, Phương tiếp tục đâm một nhát nữa vào ngực chị Luyến.

Anh Định thấy vậy chạy tới chụp dao, can ngăn Phương nhưng bị mũi dao đâm sượt vào khuỷu tay phải. Anh Định bỏ chạy ra cửa sau nhà Nguyên. Thấy mẹ ngã xuống, cháu Tiến chạy lại ôm mẹ thì bị Phương dùng dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào lưng, bụng và tay làm cháu Tiến ngã gục lên người mẹ.

Bà Hồng thấy hành động hung hăng của Phương liền hốt hoảng bế cháu Đức Anh vòng ra phía cửa sau bỏ chạy. Phương tiếp tục đuổi theo hai bà cháu nhưng chỉ được 2-3 bước thì vấp vào mâm cơm ở giữa nhà và bị ngã. Chị Luyến và cháu Tiến chết ngay tại chỗ. Phương bị Công an xã Đồng Nai bắt giữ ngay trong ngày 4-7-2012.

Phiên tòa diễn ra trong không khí ngột ngạt, bức bối của hàng trăm người dân tới dự. Luận tội Trịnh Văn Phương, vị đại diện Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh cho biết, từ đầu năm đến nay trên địa bàn huyện Bù Đăng đã xảy ra 4 vụ án mạng và đều liên quan đến rượu. Bản án thích đáng dành cho Trịnh Văn Phương thêm một lần nữa là lời cảnh báo đối với những ai ham rượu chè, có máu côn đồ và đánh mất nhân tính trong khoảnh khắc để rồi đọng lại bao nỗi đau đớn cho người thân và cho cả những người xấu số cùng gia đình của họ.

Nhật Linh

  • Từ khóa
22781

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu