Thứ 5, 18/04/2024 17:10:11 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giải trí 09:46, 09/12/2013 GMT+7

Người cha

Thứ 2, 09/12/2013 | 09:46:00 1,520 lượt xem

1. Con Nhàn là bạn cấp 2 của tôi, nó học hành bình thường, nói cười bình thường duy chỉ có một lần nó làm tập làm văn được 10 điểm.

Cô giáo đọc bài của nó trước lớp, đứa nào đứa nấy mắt đỏ hoe, chỉ mình nó ngồi cười cười mà nước mắt cứ chạy vòng quanh.

Đề bài là “biểu cảm về một người em yêu quý”. Con Nhàn đã viết về cha. Chúng tôi đều không biết gì về cha nó cho đến khi được nghe những dòng thật thà ấy. Đó là một người đàn ông đen nhẻm, mặt hốc hác và lúc nào cũng cau có. Người ấy đã bỏ rơi mẹ con nó lúc nó mới lên 7. Chỉ 7 năm ngắn ngủi sống gần cha nhưng con Nhàn nhớ rất nhiều thứ, hình như đứa nào nhớ dai đều rất hay tủi thân.

Người cha
 

Với con Nhàn, ký ức về cha là những lần ông trở về từ cơn say vật vã, chân bước đi không vững, miệng ra rả chửi mắng, là vết thâm trên người mẹ mỗi lần bị cha đánh đập, là những lần anh trai cõng nó chạy thục mạng khi bị cha đuổi. Nhưng con Nhàn còn nhớ cả nụ cười hiền từ hiếm hoi của cha khi nó khoe trang vở trắng chi chít chữ o tròn vo, nhớ những bữa cơm đạm bạc, cả nhà được ngồi ăn yên ổn khi cha nó không say rượu, nhớ tấm lưng trần mỗi trưa nắng chang chang khi cha gánh lúa hay đi nơm cá.

Nó cứ tưởng tuổi thơ mình sẽ lặng trôi như vậy cho đến một ngày cha nó chuyển đến ở với người phụ nữ khác và họ có chung một đứa con trai. Không biết nên vui hay buồn, nó cứ ngơ ngác sống trong không khí gia đình êm ấm nhưng buồn tủi của ba mẹ con. Trái tim thơ dại của nó từ thuở lên 7 đã có vài vết thương không biết tự liền sẹo.

Cung đường từ nhà đến trường ngang qua cả nhà cha, nhiều lần con Nhàn đi ngược chiều với ông, chân nó bước líu ríu, không biết gặp cha sẽ phải chào thế nào, nhưng cha nó bước qua lạnh lùng như không hề quen biết, như đã quên rằng ông còn có một đứa con gái. Nó tự nhủ người lớn thật chóng quên.

Cô giáo đọc đến đoạn cha nó phải vào tù thì trong lớp có đứa nấc lên khóc thành tiếng. Buổi trưa đấy chắc không đứa học trò cấp 2 nào quên, buổi cha nó bị đem xử án. Trường chúng tôi nằm sát Ủy ban xã, hôm ấy tòa án tỉnh về mở phiên xét xử ngay tại địa phương, người dân tụ về chật kín hội trường ủy ban để nghe người ta kết án tội phạm buôn bán ma túy trái phép. Lũ học trò cũng nhao nhao chạy sang hóng hớt, mặt tái xanh bình phẩm. Chẳng ai biết rằng con Nhàn đã nép sau góc cửa nhìn vào tấm lưng lầm lũi, vào mảnh áo sơ mi sờn vải của cha nó mà khóc đến ngất, chẳng ai biết dù là thú vật hay tội phạm nguy hiểm, họ cũng từng làm cha.

2. Em gái tôi cả tuần nay kể suốt về một đứa bạn cùng trường. Thằng bé lớn lên mà chưa từng thấy mặt cha. Mẹ nó đi lấy chồng khác khi được tin cha nó đã chết rũ trong tù vì ốm nặng. Nhà bố dượng nó cách làng tôi một con sông, hôm mẹ cưới chồng, nó xách cái ba lô cũ mèm theo mẹ bước lên phà sang sông. Nhưng được dăm bữa thì lại thấy mặt nó, nghe đâu cả bố dượng và bà nội kế hùa nhau đánh đuổi, mẹ nó làm ngơ, mặt lạnh tanh và nhục nhã như mùi tiền. Nó trở về với căn nhà nhỏ trống huơ trống hoác, đến nồi niêu, chăn màn, bàn tủ, mẹ nó cũng mang hết sang nhà chồng. Đêm, mình nó nằm co quắp trên manh chiếu cói.

Không chịu nổi cảnh côi cút, thằng nhỏ bỏ nhà đi non nửa tháng. Nhà trường nháo nhác đi tìm, cuối cùng thấy nó đang đứng thèm thuồng nhìn vào một hàng cháo khuya ven đường. Nó được đưa về ở trong nhà thầy hiệu trưởng. Kể đến đấy giọng em tôi vui lên hẳn, từ nay thằng bé lại được ăn no cơm, lại đến trường đều đặn. Tôi tự hỏi có bao giờ nó ôm chăn đi ngủ rồi thút thít khóc khi nghe thầy hiệu trưởng dỗ con mình ngủ ngoan, có bao giờ thầy nhắc ngồi vào bàn học mà nó bâng quơ nghĩ “cha mình nếu còn sống liệu có thương mình?”.

Hôm nay em tôi đi học về mặt bần thần hẳn. Nó kể hóa ra thằng nhỏ còn cả anh trai, chị gái. Chị nó đến xin thầy hiệu trưởng cho nó về ở với mình. Tôi hỏi chị nó tên gì, em gái bảo tên Nhàn. Tôi hỏi chị Nhàn có nêu rõ lý do không, em nhắc lại lời Nhàn: “vì chúng cháu mất cha”.

(Theo Dantri)

  • Từ khóa
107359

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu