Thứ 4, 24/04/2024 14:16:50 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 08:10, 01/09/2014 GMT+7

Già làng và vấn đề bảo tồn văn hóa bản địa

Bài 1: Già làng hôm qua

Thứ 2, 01/09/2014 | 08:10:00 447 lượt xem
BP - Bình Phước hiện có 89 hội đồng già làng, bình quân mỗi hội đồng có từ 5 đến 9 người. Trong số 89 hội đồng già làng có 339 người uy tín đang sống ở 107 xã, phường, thị trấn biên giới, miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số. Vai trò của già làng, của người có uy tín trong cộng đồng hôm qua và hôm nay đang đặt ra nhiều điều trong xây dựng và phát triển văn hóa.

Thấy cổng không khóa, tôi chạy xe máy thẳng vào sân nhà của già làng Điểu Lên ở thôn 1, xã Bình Minh (Bù Đăng). Già làng Điểu Lên đang nằm trên chiếc võng trước hiên nhà, thả hồn theo khói thuốc. Tôi cất giọng chào chú. Già làng Điểu Lên ngồi dậy, nheo mắt nhìn tôi từ đầu tới chân rồi mới mở lời: “Có việc gì mà nhà báo tìm đến đây?”.

VĂN VÕ SONG TOÀN

Già làng Điểu Lên pha trà, tiếp tôi trên bộ bàn được làm bằng gốc cây gõ đỏ chạm trổ khá công phu. Tay nâng chén trà, già làng Điểu Lên trầm tư nói. “Chú làm già làng đến nay đã 22 năm, bây giờ muốn nghỉ cho người khác làm. 15 tuổi, chú đã theo bộ đội chống Mỹ, chuyện về già làng chú biết cũng rất ít. Tất nhiên có một chuyện mà bất kỳ người con nào trong các buôn, sóc của người Xêtiêng cũng biết đến quyền uy của già làng trước đây là tục chém ma lai. Để làm được già làng, trước hết phải thật giỏi, phải có quyền uy, phải biết săn bắn, đánh cồng chiêng, tập hợp, bảo vệ và biết cách hướng dẫn mọi người trong cộng đồng chống lại thú dữ và tồn tại nơi đầu nguồn hay cuối suối...”

Nhà dài - một kiểu kiến trúc truyền thống của người Xêtiêng xưa, được già làng Điểu Đố (ảnh nhỏ) lưu giữ tại sóc Bù Môn, thị trấn Đức Phong (Bù Đăng)

 
Y Yang (dân tộc Mơnông), Phó chủ tịch UBND xã Đắk Nhau (Bù Đăng) thì kể rằng: Trước khi trở thành thủ lĩnh trong làng phải trải qua những cuộc thi để thể hiện là người văn võ song toàn. Đầu tiên là thi kể chuyện, hát sử thi... Trong cuộc thi kể chuyện, hai đối thủ thường kể về niềm tự hào của các thành viên trong dòng tộc mình từ cổ chí kim. Sau khi thi kể chuyện là thi uống rượu cần không say, ăn hết một con heo, uống hết một tố rượu rồi bước vào thi đấu vật. Người thắng cuộc được mọi người trong cộng đồng tôn vinh làm già làng. Nhà của già làng thường ở đầu sóc, đầu suối hoặc đầu đường trước khi bước vào buôn, sóc. Tất cả mọi người lạ mặt muốn vào buôn sóc phải được sự đồng ý của già làng...

QUYỀN UY MỘT THỜI

Cộng đồng người Xêtiêng chưa có chữ viết. Để quản lý tộc người của mình, trên mái nhà dài của già làng người Xêtiêng thường có những thanh tre gấp khúc với nhiều đoạn dài, ngắn khác nhau. Mỗi thanh tre đại diện cho một hộ gia đình. Mỗi đoạn trên thanh tre là một thành viên. Đoạn dài nhất của thanh tre là người trụ cột hoặc là người lớn nhất trong gia đình ấy. Mượn những vật dụng hết sức giản đơn và gần gũi đời sống thường ngày như thế, già làng có thể biết được số lượng từng thành viên lớn nhỏ trong buôn sóc.

Quyền uy tối thượng của già làng là được quyền chém ma lai và có quyền cho phép một người nào đó trong cộng đồng chém hoặc không chém ma lai. Theo người Xêtiêng, ma lai là những người cầm đến cần rượu thì cần rượu gãy làm đôi, cầm đến ly thì ly bể làm đôi, là những người thường xuất hiện trong những giấc mơ của người khác hoặc âm mưu giết người nhưng bị phát hiện.           

Trong quan hệ ứng xử, già làng có quyền tiếp hoặc từ chối bất kỳ người lạ mặt nào bước vào buôn sóc. Để được già làng tiếp đón, khách phải biết hát hoặc đối đáp theo nội dung của già làng đưa ra. Khi đối đáp được, già làng sẽ đánh cồng chiêng để tiếp đón và người ấy được xem là vị khách chính thức của buôn sóc. Khi trao đổi kinh nghiệm làm ăn, phân chia lãnh thổ hoặc đối phó với thiên nhiên, già làng của những buôn sóc gần nhau thường có buổi nói chuyện thâu đêm suốt sáng. Sau những cuộc nói chuyện, hai bên cảm thấy tâm đầu ý hợp thì sẽ tổ chức lễ ăn thề để chia sẻ hoạn nạn có nhau. Nghi thức ăn thề thường có máu gà, máu trâu và rượu cần được ủ trong xà lung ít nhất hơn một năm. Trước khi ăn thề, hai người lấy dao côi tự cắt máu của mình hòa với máu trâu và rượu cần để uống. Sau khi ăn thề, các thành viên trong cộng đồng của hai buôn sóc cũng theo đó mà sống hòa hiếu.

Trong quan hệ vợ chồng, nếu người nào ngoại tình thì phải nộp phạt gấp đôi hay ít ra bằng tất cả số lượng lễ vật khi tổ chức lễ cưới. Các hình thức trộm cắp của cải trong cộng đồng tùy theo mức độ mà già làng có thể phạt gà, heo, tố, ché, xà lung hoặc trâu bò. Những khúc mắc giữa các thành viên trong cộng đồng cũng được già làng hòa giải.

Đông Kiểm
Bài 2: Già làng hôm nay

 

  • Từ khóa
90902

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu