Thứ 6, 29/03/2024 19:07:15 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giải trí 15:59, 17/01/2016 GMT+7

Dùng tình cảm để “cảm hóa” vợ

Chủ nhật, 17/01/2016 | 15:59:00 386 lượt xem

Chị Ngọc Mai thân mến!

BP - Tính tôi tuy hơi khô khan, ít nói nhưng là người có trách nhiệm trong gia đình. Ngoài giờ đi làm, tôi luôn phụ vợ nấu cơm, đưa đón con đi học... Nhưng dường như mọi cố gắng của tôi đều không làm vợ hài lòng. Cô ấy luôn cằn nhằn sao nấu nhạt, nấu mặn, sao không gấp quần áo... cả tiếng đồng hồ và kết thúc bằng một bữa tối ngột ngạt. Mỗi khi vợ chồng cãi cọ, thường là tôi nhịn cho nhà cửa êm ấm. Các con tôi cũng len lét ăn xong rồi ngồi vào bàn học nếu không muốn bị mẹ đánh vô cớ...

Ngày này qua ngày khác, chuyện cằn nhằn của vợ tôi diễn ra như cơm bữa. Có lúc tôi đã tự hỏi có phải tại mình nhu nhược quá rồi vợ trèo lên đầu lên cổ? Ở cơ quan, tôi là trưởng phòng, được nhiều người nể trọng, lãnh đạo tin tưởng vì năng lực làm việc, vì sự năng động, quyết đoán và “biết việc”. Vậy mà ở nhà, tôi bị vợ khinh miệt, la ó liên tục. Tôi có phải là một gã kém may mắn trong cuộc sống vợ chồng hay không? Đã có lúc tôi nghĩ, cô ấy quá đáng như thế, hay mình tát cho vài lần để cô ấy sợ? Biết đâu, khi bị đánh, cô ấy mới sợ và không còn “ăn hiếp” chồng nữa? Tôi thấy căng thẳng và chán nản quá!

B.S (Bù Đăng)

***

Anh B.S thân mến! 

Vợ chồng anh đã không tìm được tiếng nói chung, nhất là không chia sẻ được trong đời sống hôn nhân khiến cả hai đều cảm thấy stress sau mỗi ngày làm việc mệt mỏi, căng thẳng... Có lẽ một phần vì quá bức xúc với vợ mà anh không trò chuyện, tâm sự khiến cô ấy càng thấy cô đơn, trống trải rồi lại muốn gây sự để tạo sự chú ý... Và đó cũng là cách để cô ấy giải tỏa tâm lý...

Trong cuộc sống gia đình, hiếm ai tránh khỏi những lúc bực bội, không hài lòng với vợ (hoặc chồng). Tôi không cho rằng, nín nhịn là nhu nhược nhưng đó cũng không phải là cách hay, giúp hôn nhân hạnh phúc. Thậm chí, sự im lặng cố hữu của anh lại có tác dụng ngược, làm cho vợ anh có cảm giác bị xem thường. Anh nên nhớ, không phải lúc nào im lặng cũng là vàng. Ngay từ đầu, anh đã không triệt để phê phán thái độ của vợ, để cô ấy ngày càng lấn lướt. Phê phán không có nghĩa là quát tháo, la hét mà tìm thời điểm thích hợp rồi vợ chồng ngồi cùng nói lên suy nghĩ của mình để hiểu nhau hơn. Tôi không đồng ý việc anh dùng vũ lực “nói chuyện” với vợ. Quan điểm dùng vũ lực để dạy vợ là hạ sách. Cũng không nên thể hiện cái uy bằng việc “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” vì vừa không giải quyết được vấn đề vừa vi phạm pháp luật.

Theo tôi, anh nên họp gia đình và nói rõ quan điểm của mình là không đồng ý về việc này hay việc kia với vợ để xem ý cô ấy thế nào. Khi đó, anh hiểu được tâm sự của vợ mà điều chỉnh cho phù hợp, nếu đòi hỏi của cô ấy là chính đáng. Ngoài ra, anh có thể cùng vợ đi đón con, cùng nấu cơm vừa có thời gian tham khảo các món cô ấy yêu thích vừa chia sẻ, tâm sự với nhau việc cơ quan, gia đình, xã hội... Chẳng người vợ nào được chồng con quan tâm, ở cùng bên nhau mà lại muốn nổi khùng lên cả. Riêng anh, thay vì quá khép kín hãy sống thật thoải mái, vui vẻ với cả người xung quanh. Đó cũng là cách tìm được sự cân bằng trong cuộc sống.

Ngọc Mai

  • Từ khóa
107746

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu