Thứ 4, 24/04/2024 16:17:06 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giải trí 13:13, 14/06/2015 GMT+7

“Đồng sàng dị mộng”, hôn nhân chỉ là cái vỏ!

Chủ nhật, 14/06/2015 | 13:13:00 333 lượt xem

BP - Chị Ngọc Mai thân mến!

Em năm nay 26 tuổi, lập gia đình được hơn 1 năm. Chồng hơn em 10 tuổi. Đến bây giờ chúng em vẫn chưa có con, không phải do bệnh hiếm muộn mà vì lý do rất tế nhị khiến em đang phải âm thầm đau khổ. 

Em đã từng háo hức khi hưởng tuần trăng mật ở Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng sau lễ cưới. Khi đó, chồng em cũng rất hưởng ứng khiến em tràn trề hạnh phúc. Nhưng chỉ sau chuyến du lịch đó thì “quan hệ vợ chồng” của chúng em trở nên nhạt nhẽo đến tận giờ. Người ta mới cưới thường mặn nồng chăn gối nhưng anh thì không. Khi đi hưởng tuần trăng mật, anh lấy lý do mệt do đi lại và không quen khí hậu nên ít “gần gũi” (em cũng hơi thắc mắc nhưng thông cảm). Nhưng từ đó đến nay, họa hoằn lắm anh ấy mới “gần gũi” với em và cứ như cho xong nghĩa vụ khiến em rất ngỡ ngàng. Hầu như anh thường có “lý do chính đáng” để đi ngủ sau em. Ban đầu thì nghĩ chồng mệt mỏi vì công việc nhưng ngày càng khiến em tủi thân...

Nhìn bên ngoài, ai cũng nói là chúng em hạnh phúc. Em tốt số lấy được người chồng hiền lành, chỉn chu, biết quan tâm tới gia đình. Nhưng có ai biết rằng, em buồn, cô đơn ngay chính trong nhà mình. Em có cảm giác anh chỉ quan tâm, chăm sóc em như hai người bạn, người cha quan tâm đến con gái...

Điều làm em day dứt là mỗi khi buồn em lại nhớ người yêu cũ, rồi lại phải gạt đi vì cảm thấy có lỗi với chồng. Mặc dù chúng em chưa gặp lại nhưng vẫn thường xuyên liên lạc qua email. Em sợ một ngày nào đó không còn sức chịu đựng thì sẽ phản bội chồng? Em biết là chồng mình không đáng bị như thế nhưng chẳng lẽ em phải chịu cảnh này suốt đời?                       

Minh Trang  (Hớn Quản)

Minh Trang thân mến!

Chị rất thông cảm với một cô gái trẻ, mới kết hôn đã phải chịu cảnh trớ trêu. Nhưng trên thế giới hiện vẫn có nhiều người, cả đàn ông và đàn bà bị kiểu bệnh trớ trêu như thế. Chỉ có điều là em và chồng có dám đối diện với sự thật để tìm ra cách giải quyết hay không thôi?

Ở hoàn cảnh của em, ai mà không xót xa. Nhưng nếu xét cho cùng, chồng em mới là người đáng thương nhất. Từ những biểu hiện của chồng em sẽ khiến mọi người nghĩ tới các nguyên nhân: Chồng em bị bất lực, đồng tính luyến ái, ngoại tình... Nhưng tất cả những điều đó chỉ là giả thiết. Mấu chốt vấn đề là phải tìm ra đúng nguyên nhân thì mới có cách chữa trị phù hợp.

Em không nên âm thầm chịu đựng mà chia sẻ với chồng để hiểu đúng bản chất vấn đề. Đừng tự suy diễn rồi vội vàng nghi ngờ anh ấy. Nhất là đừng vì nhu cầu sinh lý mà nảy sinh tư tưởng phản bội chồng. Đó là điều không nên. Em nên động viên chồng đến bác sĩ, nhưng phải thật khéo léo để tránh làm anh ấy tổn thương, mất sĩ diện đàn ông. Chỉ khi nỗ lực hết mình rồi mà vẫn không giải quyết được vấn đề thì hãy nghĩ đến cách giải quyết khác. Theo chị, chẳng người đàn ông nào lại không thể quan hệ tình dục với vợ trong thời gian dài chỉ vì công việc quá bận bịu. Biết đâu anh ấy cũng đang cần sự thông cảm của em nhưng khó mở lời. Đây là thời điểm rất cần sự nỗ lực, chân thành của em để kéo hôn nhân thoát khỏi cảnh “đồng sàng dị mộng” hiện nay. Nếu mọi cố gắng của em không thể cải thiện tình hình, khi đó em có đến với người yêu cũ (nếu anh ta độc thân) cũng chưa muộn.

 Ngọc Mai

  • Từ khóa
107687

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu