Thứ 7, 20/04/2024 16:53:19 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 08:36, 31/07/2014 GMT+7

Điều tệ hại nhất

Thứ 5, 31/07/2014 | 08:36:00 64 lượt xem

Mỗi lần về quê làm đám giỗ hay có việc gì khác, tôi rất ngại cảnh vừa xuống khỏi xe khách là hàng chục người làm nghề xe ôm vây quanh, không phải chỉ chào mời mà để giành giật khách. Có lần tôi đang ngơ ngáo tìm người nhà thì một bác xe ôm râu ria xồm xoàm, phanh áo khoe bộ ngực xăm trổ vằn vện lôi tuột hành lý tôi đang xách trên tay rồi xăm xăm bước lại xe khiến tôi sợ chết khiếp. Vì thế, dù quãng đường từ bến xe về nhà gần hai chục cây số, tôi vẫn nhờ người nhà ra đón để tránh rắc rối với cánh xe ôm.

Lần này cũng vậy, vừa bước xuống xe là năm, sáu người sán lại. Lạ là ai cũng nói chở miễn phí về tận nhà không lấy tiền. Thế là chẳng riêng gì tôi mà tất cả hành khách đều lắc đầu quầy quậy không đi. Làm gì có chuyện chở không lấy tiền! Ai mà tin được đám xe ôm này lại tốt đến thế. Những ánh mắt nghi ngại nhìn nhau như muốn nói: Đừng dại lên xe, chở được nửa đường, “nó” giở trò đòi tiền gấp ba, bốn lần thì sao? Lại có người thì thào, nhỡ dọc đường nó lấy cớ đòi tiền để cướp đồ thì sao! Thế là ai nấy móc điện thoại gọi người nhà ra đón. Những người không có người nhà cũng đứng vơ vẩn chứ không chịu đi xe ôm.

Về đến nhà, tôi đem điều thắc mắc ra hỏi thì chị dâu tôi trả lời: Từ trước tới nay, hoạt động của cánh xe ôm ở bến xe này rất lộn xộn, vì giành khách mà đâm chém nhau cũng có. Vừa rồi, ông giám đốc mới lên thay đã chấn chỉnh lại. Ông gom cánh lái xe ôm lại trả lương theo tháng để họ chở khách miễn phí. Chi phí trả lương cho cánh xe ôm một phần tính vào vé xe khách, một phần tính vào tiền lãi của nhà xe. Hàng ngày bến xe đều thông báo trên loa việc chở miễn phí về tận nhà để hành khách biết. Nhưng hôm nay mất điện nên không thông báo được.

Ra thế. Đúng là ông giám đốc này có tầm nhìn và kinh doanh cũng rất chuyên nghiệp. Nếu biết thế, tôi đã lên xe cho họ chở, không phải bắt tội chị dâu tôi đi về bốn chục cây số giữa trời nắng nóng. Và nếu biết được điều đó, tôi sẽ đến cảm ơn ông giám đốc bến xe vì cách làm rất hay này.

Đang nghĩ ngợi thế thì chị dâu tôi chép miệng: Ở đời là thế, làm việc gì tốt quá nhiều khi người đời lại khó tin. Còn những kẻ lèo lái nói mười không được một thì lại dụ khị được rất nhiều người! Rồi chị kể vụ huy động vốn để trốn nợ gần đây trên địa bàn xã. Đáng nói là ngay trước ngày trốn khỏi địa phương, bằng cái miệng dẻo quẹo, cặp vợ chồng nọ còn vơ thêm được của mấy người cả tin gần ba trăm triệu đồng nữa.

Ô hay, sao chị tôi là một nông dân lại nói như triết gia thế này! Nhưng rồi ngẫm thấy đúng quá. Chính tôi cũng đã từ chối không chịu lên xe ôm miễn phí vì không thể tin có chuyện đó là gì. Chợt giật mình bởi khi con người ta không còn tin vào điều tốt thì làm sao có thể nghĩ và làm được những điều tốt. Và đó mới là điều tệ hại nhất.          

L.T

 

  • Từ khóa
49569

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu