2/2017
6
4 Tháng Giêng(T)
Giáp Ngọ

Tản văn

Điều quý giá nhất

03:18 PM - 06/10/2017

BP - Nói ra điều này tôi thấy hơi bất nhã, nhưng vận vào bản thân thấy đúng nên muốn chia sẻ với mọi người. Ấy là vừa rồi huyết áp lên, kết hợp viêm phổi và viêm đa xoang phải nằm viện mấy bữa. Và chuyện nằm viện như một cuộc thử nghiệm khá thú vị với tôi.

Con cái đã lớn, đứa lập gia đình, đứa đi làm xa, nhà chỉ có hai vợ chồng nên tôi bảo chồng đừng thông báo cho ai chuyện tôi bệnh phải đi bệnh viện. Chả hay ho gì khi làm cho người khác phải lo lắng về mình. Thế mà đùng một cái, mẹ chồng tôi nay hơn tám mươi tuổi tự bắt xe đò từ thành phố Hồ Chí Minh lên thăm. Trách chồng báo cho mẹ làm gì, chưa nói tới chuyện bà mắc chứng đau lưng, tuổi ấy mà một mình đi xe đò, ngộ nhỡ có chuyện gì thì sao? Nhưng chồng tôi bảo nào anh có nói gì. Bạn của con tìm đến nhà đưa đồ nó gửi về nhưng nhà không có ai. Điện qua điện lại, con gái biết bố đang chăm mẹ trong viện nên bảo bạn gửi đồ bên hàng xóm. Cuộc điện thoại ấy có người thứ ba nghe, qua vài cuộc nữa thì đến tai mẹ chồng. Rồi bà cụ lật đật lên thăm con, dẫu chị dâu tôi đã bảo mẹ lên có khi còn làm chú thím ấy bận hơn, nhưng chẳng thể nào can ngăn được bà cụ.

Những ngày lên thăm tôi, dẫu mẹ chẳng làm được việc gì nhiều, nhưng trong thâm tâm tôi rất vui vì biết bà cụ lo lắng cho mình. Phòng bệnh nóng bức và lúc nào cũng có người ra vào thăm bệnh nên bà cụ chỉ ngồi một lúc rồi chồng tôi lại phải chở về. Rồi vài người bạn thân, người nhà, anh em đồng nghiệp cũng biết và đến thăm. Với họ, tôi chẳng mang lại quyền lợi vật chất gì và họ đến thăm hoàn toàn xuất phát từ tình cảm. Người mang tới tô cháo - dẫu tôi đắng miệng không nuốt nổi. Người giục tôi thay đồ để mang về giặt. Rồi mọi người thi nhau kể những câu chuyện vui ở nhà, ở cơ quan, cả ở ngoài đường, ngoài chợ để tôi cười cho mau khỏi bệnh. Nói gì thì nói, những lúc ốm đau, bệnh tật hay gặp hoạn nạn, rủi ro mà có người thăm hỏi, động viên sẽ tiếp thêm cho ta sức mạnh. Sức mạnh ấy có được là bởi ta thấy vẫn được nhiều người nhớ đến, quan tâm. Quà thăm bệnh là trái cây, sữa, bánh được chia cho kíp trực của bệnh viện và mấy đứa cháu trong nhà. Chẳng nặng về vật chất nhưng cả người cho và người nhận đều thấy vui.

Rồi có một cuộc điện thoại hỏi thăm. Anh bạn bảo đang công tác ở Đà Nẵng nên không đến thăm được. Anh nhắn tin bảo không được chủ quan với huyết áp. Anh còn biết mẹ tôi cũng vì huyết áp cao mà đột quỵ nên càng không thể chủ quan và phải tính đến yếu tố di truyền. Anh vào internet tìm kiếm thông tin về chế độ dinh dưỡng, tập luyện, nghỉ ngơi đối với người huyết áp cao và tim mạch rồi gửi cho tôi những đường dẫn để vào đọc khi có thể... khiến tôi rất xúc động. Có lẽ vì thế mà nằm viện mới 3 ngày, tôi đã thấy đỡ nhiều và xin ra viện.

Ngẫm đi ngẫm lại mới thấy trong cuộc sống, nhất là khi hữu sự sẽ có nhiều người thể hiện sự quan tâm đến ta. Nhưng quan tâm một cách thật lòng thì không phải là tất cả. Có người vì công việc phải gặp nhau thường xuyên mà họ phải tới. Có người vì lợi ích riêng nên tận dụng cơ hội để gần gũi. Cũng có người “vì cây dây quấn”. Còn những người thực sự quan tâm đến ta thì dù không cần thông báo gì, trước sau họ cũng biết. Và cách thể hiện tình cảm của họ cũng khác. Họ âm thầm làm những việc mà họ cho là cần thiết với ta chứ không ồn ào, kiểu như để cho mọi người cùng biết. Họ chỉ nghĩ đơn giản, là bạn bè, người thân thì phải biết quan tâm đến những điều mà ta quan tâm. Thế thôi. Và đó mới là điều quý giá nhất.

Thảo Linh 

Hay!! 1
Hãy là người bình luận đầu tiên. Vui lòng để lại lời bình ở ô bên dưới.
Họ tên:
Email:
Bình luận:
Bạn đánh giá hệ thống giáo dục phổ thông Việt Nam hiện nay như thế nào?
Rất tốt
Ưu điểm nhiều hơn nhược điểm
Nhược điểm nhiều hơn ưu điểm
Rất tệ