Thứ 5, 25/04/2024 07:27:53 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 09:24, 28/07/2017 GMT+7

Tản văn

Đi chợ buổi sáng

Thứ 6, 28/07/2017 | 09:24:00 356 lượt xem

BP - Mới sáng sớm bước chân vào chợ Đồng Xoài đã thấy ngộp thở. Mà chợ chỉ toàn đàn bà. Trên các trục đường vào chợ, những người đàn bà vừa luồn lách chạy xe honda, vừa dớn dác tranh thủ mua rau, mua củ, quả ngay trên lối đi, làm mấy bà, mấy chị chạy xe phía sau la oai oái. Ở mấy vựa rau, củ, trái cây, những người đàn bà phải thức suốt đêm để đón hàng, tóc tai rối bù, áo quần nhàu nhĩ vừa lựa hàng cho khách vừa ngáp dài như thể cả tuần chưa được ngủ. Phía hàng rau xanh tại chỗ, những người đàn bà ống quần nhỏ nước tong tong cúi rạp người đẩy xe đạp, trên xe chất đầy rau xanh cất lại của những nhà vườn quanh thị xã. Mới mờ sáng mà đã có xe rau đầy như thế, chứng tỏ họ phải ra khỏi nhà từ bốn, năm giờ sáng. Hôm nào đắt khách thì tám, chín giờ đã hết hàng. Nhưng có bữa đến trưa vẫn còn vài bó rau héo quắt.

Chị cũng là thành viên trong đội quân mỗi sáng tròng vội áo khoác ra ngoài áo ngủ và lao ra chợ. Vội vàng mua, vội vàng sơ chế thức ăn, vội vàng đưa con đến trường rồi đến cơ quan mà thi thoảng vẫn cứ nghe anh trưởng phòng đằng hắng, ho khan vì chậm mươi phút. Có lần, trong lúc chờ một chiếc xe ba bánh chất đầy hàng dềnh dang giữa lối đi trong chợ làm người, xe kẹt cứng, chị nhìn dòng người đang nôn nóng bóp còi inh tai phía trước và tự hỏi đàn ông của cái thị xã này đi đâu hết mà chợ chỉ toàn thấy đàn bà? Về đến nhà, vì chồng còn đang ngủ, các con vội vã chuẩn bị đến trường nên không ai trả lời câu hỏi đó. Chị định bụng sẽ đến hỏi mấy chị em cùng phòng, nhưng trên đường đến cơ quan thì chị đã tìm được câu trả lời. Thì ra trong lúc những người đàn bà đang vừa tranh thủ mua hàng, vừa dớn dác đề phòng mấy ông trật tự chuyên đi bắt xe buổi sáng, hoặc gắt gỏng nhau vì giành lối đi thì hầu hết đàn ông đang xì xụp bên tô phở nóng hoặc đang nhả khói thuốc trong quán cà phê để chuẩn bị tinh thần tỉnh táo cho một ngày làm việc căng thẳng.

Cũng có hôm chị mệt, không thể dậy sớm nên đành phải đi chợ buổi chiều, lúc tan sở. Ngay bữa cơm chiều, mẹ chồng đã ngâm nga câu phương ngôn “muốn lấy vợ, ra chợ mà lấy”. Chỉ đồ ôi, đồ hỏng mới còn đến chiều, chứ thứ ngon, thứ tốt, người ta khuân buổi sáng hết rồi! Thế là chị lại đi chợ buổi sáng, để làm “người khôn” trong mắt mẹ chồng.

Đi chợ thời nay thật khó bởi sự an toàn của những món hàng mà mình sẽ mua. Nhưng khốn nỗi, buổi sáng không có nhiều thời gian để cân nhắc, lựa chọn. Buổi sáng cũng là khởi đầu cho một ngày buôn may bán đắt mà tất cả chị em chạy chợ hy vọng. Thế là mong muốn của chị (và của nhiều chị em công chức) không đồng thuận với mong muốn của các chị bán buôn. Nhiều lúc, chị phân vân không biết bó rau cải, rau muống tươi non mướt mát kia, trước khi ra chợ, người ta đã tưới những thứ gì vào nó. Cầm miếng thịt heo đỏ au và còn ấm nóng trên tay, chị lại nghĩ đến cám tăng trọng và dịch tai xanh. Cầm chùm nho, trái hồng, trái táo, chị muốn gặng hỏi người bán có ngâm chúng vào hóa chất để giữ cho tươi lâu... Nhưng đáp lại sự phân vân của chị là những cái lườm nguýt, thậm chí có chị đốt lửa hơ vèo vèo trước mặt để đánh vía!

Đã lâu rồi, chị không nấu canh gà lá giang - món chị ưa nhất bởi mẹ chồng ăn thịt gà là ngứa. Cũng đã lâu rồi, chị không kho cá lóc với nghệ vì chồng chị chỉ thích cá da trơn nấu mẻ. Còn hai đứa con lại thích thịt bò quấn lá lốt chiên. Đáp ứng được ý thích của người này lại làm ảnh hưởng đến khẩu vị của người khác. Bởi thế, nhiều buổi sáng, chị thẫn thờ giữa chợ mà không biết nên mua gì. Nhìn mẹ chồng thở dài đánh thượt khi ngồi xuống mâm cơm hay thấy chồng, con ăn quấy quá rồi buông đũa đứng lên rõ nhanh, chị thấy lòng tràn đầy cảm xúc.

Thế nhưng dù có thế nào, chị vẫn phải dậy sớm để đi chợ buổi sáng.

Thảo Nguyên

  • Từ khóa
93104

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu