Thứ 6, 19/04/2024 01:31:01 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 09:56, 08/12/2017 GMT+7

Tản văn

Cứu người là cứu chính mình

Thứ 6, 08/12/2017 | 09:56:00 129 lượt xem

BP - Vợ đi du lịch miền Trung với cơ quan gần hết tuần nên ngoài thời gian đi làm, tôi còn phải đảm đương trách nhiệm chợ búa, cơm nước và đưa đón thằng nhỏ. Con chị học lớp 11, đã tự đi xe đạp điện đến trường và học thêm buổi tối, nếu không tôi không biết phải làm thế nào để đưa đón cả hai chị em.

Nhà chỉ hai đứa con mà mỗi đứa mỗi nết. Con chị trầm tính, ít nói, không thích can dự vào việc người khác. Thằng em thì ngược lại, tính bao đồng, hay nói và cũng hay bị ba mẹ la mắng hơn. Tôi thường nhắc cả hai đứa, dù ở trường hay ra ngoài đường cũng phải biết chọn bạn mà chơi. Việc gì không liên quan đến mình thì đừng có dây vào, nhiều khi tai bay vạ gió. Những lúc nghe tôi dặn dò, con bé thường ý tứ đưa mắt nhìn thằng em, ý nói ba dặn nó ấy.

Cơm tối xong, con bé vội vàng thay đồ đến lớp học thêm. Tôi thắc mắc sao hôm nay con đi sớm vậy thì nó trả lời: Ngày mai sinh nhật đứa bạn, con đi sớm để mua quà sinh nhật. Học xong con sẽ tặng quà cho bạn rồi mới về. Tôi dặn với theo, đi đứng cẩn thận nghe con.

Gần 23 giờ vẫn chưa thấy con bé về. Do vội đi nên nó bỏ quên điện thoại ở nhà khiến tôi càng sốt ruột. Tôi tự trách mình sao lúc tối không hỏi con nhà bạn ở đâu, giờ biết tìm nó ở đâu bây giờ! Vì quá sốt ruột, tôi chạy xe ra đường Hồ Xuân Hương với hy vọng bọn trẻ sẽ tụ tập ở mấy quán giải khát và đồ ăn nhanh, nhưng không thấy con bé đâu. Nhìn đồng hồ đã hơn 23 giờ, tôi càng sốt ruột. Cứ thế xe chạy xa khỏi khu vực có đông quán nước lúc nào không hay. Đến một quãng vắng, bỗng tôi nghe hình như có tiếng vật lộn, tiếng người thở hổn hển và tiếng khóc của một cô gái chỗ mấy bụi rậm lúp xúp ven đường, bên cạnh hình như là chiếc xe đạp điện bị đổ dưới đất. Tôi chạy xe chậm lại, tiếng vật lộn càng rõ hơn và cả tiếng áo quần bị xé. Cách nơi tôi đứng chỉ vài mét, hình như một cô gái đang bị tấn công.

Nhìn trước nhìn sau, đoạn đường này tối và rất vắng người, tôi có la lên cũng không ai nghe thấy. Một câu hỏi vang lên trong đầu, tôi có nên chạy vào cứu cô gái kia không? Sức tôi yếu, lại không biết kẻ tấn công kia có dao hay không nên tôi sợ nguy hiểm đến tính mạng. Hay là chạy xe ngược lại khu vực đông người để kêu người ứng phó. Nhưng tôi đang rất vội đi tìm con gái. Mà không biết có ai chịu đi cùng tôi để giúp cô gái kia không. Trong giây lát, tôi thầm trách mình sao lại đi qua đoạn đường vắng vào lúc này. Chạy vào cứu người thì rất có thể tôi sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng bỏ đi thì càng không được. Phút đấu tranh tư tưởng ấy diễn ra rất nhanh. Tôi chống vội chân chống xe, cúi xuống nhặt một hòn đá ven đường và la to: Công an đây, dừng lại ngay. Một thoáng im lặng. Rồi một bóng đen bỏ chạy thục mạng vào khu đất trống có những bụi cây dại.

Dù chưa nhìn thấy cô gái nhưng tôi có thể cảm nhận được nỗi kinh hoàng của cô. Không muốn làm cô sợ thêm nên tôi đứng từ xa nói: Không sao đâu, nó chạy rồi, cô ra đi. Một phút im lặng. Và tôi nghe những lời thảng thốt: Ba! Sao ba biết mà đến cứu con vậy? Đến lượt tôi sững sờ, trời ơi con tôi! Con có sao không? Tôi lao vào bụi cây ôm lấy con gái. Chiếc áo sơ mi trên người nó bị xé rách từ vạt lên đến nách. Nó đổ vào người tôi và khóc như mưa.

Tôi ôm ghì lấy con và cảm ơn trời phật đã giữ tôi dừng lại. Nếu tôi cứ bỏ mặc người con gái mà tôi cho là không quen biết bị kẻ xấu tấn công thì không biết chuyện gì đã xảy ra với nó rồi!

Thảo Nguyên

  • Từ khóa
93384

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu