Thứ 5, 25/04/2024 14:14:24 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 08:16, 18/02/2017 GMT+7

Cuộc sống mong manh

Thứ 7, 18/02/2017 | 08:16:00 110 lượt xem
BP - Hơn một năm trước, bạn tôi là bác sĩ đang công tác ở một viện nghiên cứu tại TP. Hồ Chí Minh phải nằm viện suốt gần 2 tháng để điều trị căn bệnh lạ, chưa từng có trong y văn. Ra viện, trông anh tiều tụy, bủng beo, chẳng còn chút sức sống nào. Bạn bè đến thăm cứ chép miệng, đúng là “Dao sắc không gọt được chuôi”. Một người luôn miệt mài nghiên cứu các loại vắc-xin lại mắc căn bệnh không có vắc-xin nào trị được!

Rồi những kiến thức y học mà anh được đào luyện suốt những năm đại học cùng gần ba mươi năm công tác và những lời tư vấn, động viên của bạn bè, đồng nghiệp tốt bụng đã vực anh dậy. Trước khi mắc căn bệnh lạ, anh là người khá nặng ký, bụng bự. Cái bụng bự của anh là kết quả của sự sinh hoạt vô lối, ăn nhậu nhiều mà ít vận động chân tay trong nhiều năm qua. Dù được xuất viện về nhà nhưng bệnh viện cho biết không biết khi nào bệnh sẽ tái phát và để chống lại bệnh tật thì chỉ còn cách sống lành mạnh, suy nghĩ tích cực và tăng cường vận động. Thế là cả nhà bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới.

Vợ anh, một cán bộ đang làm trong một cơ quan nhà nước của TP. Hồ Chí Minh đã nghỉ hẳn việc để ở nhà chăm lo cho gia đình từ khi chồng mắc bệnh. Và từ đó, căn nhà của gia đình anh ở quận 9 gần như trở thành một trang trại nhỏ. Giữa thành phố mà họ nuôi gà, vịt, ngỗng không chỉ để lấy trứng sạch, thịt sạch cho bữa ăn hằng ngày mà còn để chân tay luôn có việc làm, mở mắt ra đã nghe thấy tiếng đàn gà, vịt, quang quác đòi ăn, phải hót phân, ủ phân, rửa chuồng sạch sẽ. Chị trồng rau, trồng cây ăn trái, bí, bầu, su su, mướp, trồng cả cà chua, dâu tây không chỉ trên đất mà còn đổ đất vào hộp xốp rồi kê lên giàn để trồng. Hồi đầu nhiều rau quá ăn không hết, chị mang cho những người thân quen. Nhưng rồi nhận của cho mãi cũng ngại, họ đặt mua rau, trái thường xuyên của chị. Thế là không biết tự bao giờ, nhà chị trở thành địa chỉ cung cấp rau quả sạch, trứng sạch cho những người thân quen.

Hai cô con gái, một đại học, một trung học phổ thông cũng rất hào hứng với cuộc sống mới. Từ khi ba mẹ dẹp phòng mạch để làm vườn, chăn nuôi, hai chị em rất vui và tham gia tích cực. Giữa một nơi ồn ào sôi động như TP. Hồ Chí Minh mà gia đình bạn tôi không bữa nào ăn uống ở bên ngoài, đều đặn ngày hai buổi sáng, tối đi bộ. Có người tư vấn bạn nên đi chùa để cầu khấn và ăn chay tịnh để đức phật phù hộ độ trì, bạn cười bảo mình không “chê” chùa nhưng muốn để thời gian làm nhiều việc khác. Vả lại, cuộc sống của mình là do mình quyết định. Dù có cầu khấn cũng chẳng có phật nào “tặng” cho mình cuộc sống lạc quan nếu như mình chỉ suy nghĩ tiêu cực. Kể từ đó, thi thoảng tôi thấy hình bạn đang tham gia một hoạt động xã hội, từ thiện trên facebook của bạn bè, đồng nghiệp. Hôm thấy bạn đang phát cơm trong một bệnh viện, hôm lại thấy bạn đang lom khom rửa một thau rau to tướng hay đẩy một xe bán dừa dạo cho ai đó.

Trước đây vào những ngày nghỉ cuối tuần, bạn vùi đầu vào phòng mạch, nhiều khi phải huy động cả vợ, con phụ việc. Bạn than thiếu ngủ, thiếu thời gian “vui vẻ” với bạn bè, thiếu cả thời gian để tiêu tiền. Giờ thì những ngày nghỉ của gia đình bạn thường ở một điểm du lịch tâm linh hay thắng cảnh nào đó ngay tại thành phố. Bạn bảo lâu nay cứ cắm đầu kiếm tiền, mình nào đã dành thời gian cho gia đình. Dịp tết Đinh Dậu vừa qua, bạn đưa cả gia đình đi Hồng Kông 6 ngày. Nhìn cả gia đình vui vẻ với quần sooc, giày thể thao ở một nhà ga hay tàu điện ngầm nào đó trên facebook, tôi nhắn rằng cuộc sống như thế mới đáng sống. Bạn vui vẻ nhắn lại, ừ cuộc sống mong manh lắm, nên sống được ngày nào thì cố gắng tận hưởng một cách tích cực nhất.

LT

  • Từ khóa
57769

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu