Hotline:
0866.909.3690271.3870020
Chị Còi là niềm hạnh phúc của người mẹ nữ cựu TNXP Nguyễn Thị Hiên
Chủ tịch Hội Cựu TNXP huyện Đồng Phú Đinh Thị Minh cho biết, cuộc sống của mẹ con bà Hiên nghèo khó, đáng thương. Hiện bà Hiên không còn sức lao động, lại bị thoát vị đĩa đệm chèn dây thần kinh và tiểu đường khiến việc đi lại hết sức khó khăn. Cuộc sống gia đình bà phụ thuộc vào 1,6 triệu đồng trợ cấp nạn nhân chất độc da cam/dioxin của hai mẹ con và sự giúp đỡ của bà con lối xóm, các cựu TNXP.
Ngôi nhà cấp 4 của gia đình bà trên mảnh đất tái định cư gần đường lộ. Khi đến thăm, nhìn quanh không thấy chị Còi (con gái bà Hiên - PV), chúng tôi hỏi thì bà chỉ về phía “đứa trẻ lên 6” đang ngồi im bên góc sân nhà hàng xóm (sân chung, không ngăn cách), mặt quay vào bụi cây. Bà Huỳnh Thị Hoa, hàng xóm nói như để trấn an chúng tôi: “Còi biết các cháu là người lạ nên trốn. Thường ngày, hễ nghe âm thanh lớn, nhìn thấy người lạ tới gần là Còi lại sợ rồi khóc”.
Bà Hiên từ tốn gọi con. Chị Còi nghe thấy tiếng mẹ thì bước về, mặt cúi gằm. Bà Hiên vội thả 2 chiếc gậy chống chân ôm con vỗ về: “Các em đến chơi với con ấy mà”. Như hiểu đã là em thì không phải sợ và có thể chơi cùng nên chị Còi nín thinh, thi thoảng ngước lên lén nhìn chúng tôi. Sau đó, chị lặng lẽ rời mẹ tới ngồi lên chiếc võng, đôi lúc khều tay tôi nói: “Võng... võng”.
Thương mẹ con bà Hiên lắm bệnh tật, nhiều bất hạnh, bà Hoa sống cảnh neo đơn thường sang nhà đỡ đần. Lúc thì đi bệnh viện xin thuốc cho Còi, lúc lại đi mua giùm gói muối, chai dầu ăn. Nếu không có việc gì thì ngồi trò chuyện, tới bữa nhặt rau, nấu cơm giùm. Bà Hoa cho biết: “Nhìn chị ấy đi lại khó khăn, dăm ba bước lại đau phải ngồi nghỉ khiến tôi cầm lòng không được, muốn sang giúp”. Bây giờ bà Hoa thuộc nằm lòng từ việc thuốc thang cho bà đến bệnh tình của chị Còi.
Giữa tháng 7-2016, có đoàn từ thiện đến thăm đã đo chân nên sắp tới bà Hiên sẽ có chiếc xe đẩy, giúp việc đi lại bớt khó khăn, đau đớn hơn. Bà mong mỗi lúc lên cơn, chị Còi hãy “tát lên mặt mẹ”, bởi đã mấy mươi năm lòng người mẹ này vẫn như xát muối mỗi khi bất lực nhìn con lên cơn tự tay tát tới tấp vào mặt mình.
Ra về trong cái nắng xế chiều, hình ảnh những vết cắn, tát, cào cấu chằng chịt trên mặt, tay chân chị Còi làm chúng tôi xót xa. Niềm mong mỏi con được mạnh khỏe của người mẹ nghèo khi nào thành hiện thực trước di chứng chất độc da cam/dioxin để lại không bao giờ lành? Có lẽ cách duy nhất chúng ta có thể làm là “chia ngọt, sẻ bùi” với khó khăn của những người đã hy sinh tuổi trẻ, niềm hạnh phúc của cuộc đời cho Tổ quốc, cho mỗi chúng ta.
Cẩm Thơ