Thứ 6, 19/04/2024 22:04:56 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giải trí 15:53, 10/01/2016 GMT+7

Công danh không phải là thước đo hạnh phúc

Chủ nhật, 10/01/2016 | 15:53:00 356 lượt xem

Chị Ngọc Mai thân mến!

BP - Chúng em lấy nhau vì tình yêu, hiện vợ chồng em đã có một con trai 4 tuổi. Điều làm em khổ tâm là sau 5 năm chung sống, càng ngày em càng cảm thấy xa cách với chồng, thậm chí không còn muốn “gần gũi” anh ấy nữa.

Sau 3 tháng cưới nhau, em mới biết chồng mình ham cá độ. Dù em đã tìm mọi cách khuyên nhủ, kể cả viết đơn ly dị ra tòa nhưng anh ấy vẫn không giảm bớt niềm “đam mê” ấy. Hậu quả là anh bị luân chuyển làm văn thư. Chúng em còn phải vay tiền của bạn bè, gia đình để trả khoản nợ 50 triệu đồng anh ấy đã vay lãi để cá độ, chơi đề. Lúc đó, biết mình có thai nên em đã rút đơn xin ly dị vì thương con. Rồi anh ấy tỉnh ra, không chơi cá độ nữa. Xoay xở trong nhiều năm, chúng em cũng trả hết nợ.

Ảnh minh họa - Internet

Mặc dù sống trong hoàn cảnh khó khăn như vậy, em vẫn không ngừng học hỏi để nâng cao trình độ. Bây giờ kinh tế ổn định, em học thêm bằng thạc sĩ và được cất nhắc làm Phó giám đốc phụ trách nhân sự của công ty. Anh ấy thì trái lại, không hề có ý chí vươn lên. Em khuyên học lên cao, anh bảo mình em học là đủ rồi và có vẻ hài lòng với cuộc sống như vậy. Khoảng cách tình cảm giữa chúng em cứ tăng lên. Thú thật, em đã nguội lạnh tình cảm với chồng vì anh sống quá đơn giản, không có chí tiến thủ.

Sau nhiều đắn đo, em đặt vấn đề ly hôn. Em nói vì chúng em còn trẻ mà không hòa hợp thì nên giải thoát cho nhau nhưng anh nhất quyết không đồng ý. Anh đã cố gắng làm mọi cách để khơi dậy tình cảm của em, lúc đe dọa, lúc van xin nhưng em chỉ thấy thương hại mà thôi. Em còn phân vân bởi một phần vì con trai rất yêu quý ba và cháu còn quá nhỏ.

Kim Hoa (Phú Riềng)

***

Kim Hoa thân mến!

Em đang có một gia đình mà nhiều người phải mơ ước. Điểm khác biệt chính là em đã nâng quan điểm trong nhận thức (có thể là không cố ý) về sự chênh lệch giữa tham vọng, vị trí xã hội của mình và chồng - một người sống đơn giản, để tạo ra khoảng cách trong hôn nhân gia đình.

Trên đời không thể có “giá như” nhưng chị vẫn cứ giả định, giá người nỗ lực vươn lên tiến thân trên con đường học vấn là chồng em thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Anh ấy sẽ làm được điều mà em mong muốn. Nếu em biết cách giúp chồng vươn lên, bằng sự tế nhị chứ không phải đòi hỏi thẳng thừng hoặc buông xuôi, bất mãn như em đang làm. Cuộc sống gia đình luôn phải đối mặt với thử thách, sóng gió... Em cũng đừng bao giờ đơn giản nghĩ rằng, mình rời bỏ chồng thì sẽ tìm được người khác hợp ý hơn.

Có lẽ em luôn làm phức tạp hóa cuộc sống, coi đó là con đường một chiều phải phấn đấu, học tập và tranh đua... Em đã áp đặt lối suy nghĩ ấy cho chồng, một người không màng danh lợi cũng rất đáng tôn trọng. Thói thường, người ta vẫn quan niệm như em, ít người ý thức được cái mình đang có để trân trọng và giữ gìn.

Công việc chỉ là phương tiện để xây đắp tình yêu chứ không tạo ra nó. Chồng em vì gia đình mà từ bỏ bài bạc, cá độ. Em hãy xem đó là điều kỳ diệu mà anh ấy đã làm được nhờ tình yêu dành cho em. Em hãy tìm lại tình cảm đã bị vùi lấp bởi công việc và đừng bao giờ để công việc ngáng trở tình yêu. Hãy tạo điều kiện tốt để vợ chồng có thời gian bên nhau, tâm sự với chồng nhiều hơn để anh cảm thấy cần phải làm gì có ý nghĩa cho những người mình yêu.

Ngọc Mai

  • Từ khóa
107745

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu