Thứ 6, 19/04/2024 08:16:08 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Tòa soạn và Bạn đọc 13:52, 11/05/2016 GMT+7

Chuyện về một bài báo

Thứ 4, 11/05/2016 | 13:52:00 146 lượt xem
BP - Tôi có anh bạn cùng làm nghề viết báo ở một tỉnh miền Trung. Một bữa anh gọi cho tôi nói chuyện khá dông dài. Anh kể vừa rồi anh tham gia một đoàn đi thăm và giúp đỡ một em nhỏ bị tai nạn giao thông khiến bố chết, mẹ phải sống thực vật. Bản thân em đang học lớp 5 có nguy cơ phải nghỉ học vì ông bà ngoại không lo nổi tiền sách vở, áo quần; vả lại em còn phải phụ ông bà chăm sóc mẹ.

Nghe đến đó, tôi động viên “cứu một người bằng xây bảy tòa tháp” đó bạn, nhưng lại nghe tiếng anh thở dài. Anh bảo đi làm việc thiện về mà thấy buồn thêm. Rồi anh kể: Đoàn vận động được 10 triệu đồng. Vì là đoàn liên ngành gồm 4 cơ quan nên đi 4 xe riêng, cộng thêm lái xe nữa là 8 người. Rồi không biết “sáng kiến” của ai, họ gọi về tòa soạn “nhờ” bố trí một phóng viên đi theo để viết bài. Bạn tôi phụ trách mảng xã hội nên được phân công đi theo.

Đoàn đến thăm gia đình ông bà ngoại của em nhỏ, tặng 10 triệu đồng và dặn dò, động viên em cố gắng vượt qua khó khăn, không bỏ học. Ông trưởng đoàn nói rất văn hoa là em sẽ không đơn độc vì có cả hệ thống chính trị đồng hành với em. Xong việc, cả đoàn được mời ra một quán đặc sản cách ủy ban xã không xa. Cuộc nhậu ngày càng rôm rả và mỗi lúc càng đông, cả chủ và khách hơn hai chục người. Tàn cuộc nhậu, ai nấy nghiêng ngả lên xe ra về. Rồi anh bị tổng biên tập phê bình vì chẳng viết được chữ nào ra hồn về chuyến đi làm từ thiện nọ khiến ông bị trưởng đoàn trách. Tôi liền phụ họa: Tổng biên tập đích thân phân công mà không viết được chữ nào thì bị phê bình là phải! Anh cãi, không những tôi viết, mà còn viết một bài dài gần ngàn từ nữa, nhưng bài không được đăng. Hỏi viết thế nào mà không được đăng? Bạn trả lời, để tôi “meo” cho ông đọc thử. Ông là thư ký tòa soạn, xét thấy dùng được thì đăng giúp để gỡ cho tôi sự oan ức.

Suốt bài báo dài hơn hai trang A4, anh tập trung phê phán cách làm từ thiện của đoàn liên ngành nọ. Anh đưa ra số liệu về số lít xăng dùng cho 4 chiếc xe đi về đoạn đường hơn sáu chục cây số; tiền công tác phí, tiền lương một ngày của 9 người cộng với số tiền ăn nhậu mà xã phải chi ra cho hơn hai chục người. Tổng số tiền chi cho các khoản nói trên cộng lại sẽ gấp rất nhiều lần số tiền em nhỏ đáng thương kia nhận được. Đặc biệt là hình ảnh 4 chiếc xe rồng rắn vượt một chặng đường dài như thế chỉ để trao một món quà không lớn sẽ gây sự phản cảm trong mắt những người dân nghèo cũng như các nhà tài trợ. Rồi anh kết luận: Kiểu làm từ thiện mang tính hình thức, kém hiệu quả như thế cần phải dẹp ngay.

Đang miên man suy nghĩ và liên hệ với một vài trường hợp trong tỉnh cũng có tình trạng tương tự như thế thì anh bạn gọi lại hỏi thế nào, có dùng được không? Tôi liền trả lời: Bài cậu viết rất hay, phản ánh đúng sự thật. Nhưng nếu mình đăng ở đây thì lại khiến một vài đơn vị “giật mình”. Mai mốt có trường hợp khó khăn, đến vận động họ cũng khó. Thông cảm cho mình nhé!

L.T

  • Từ khóa
95077

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu