Chuyện về Lê Hoàn

11:12 AM - 13/03/2018

BP - Lê Hoàn sinh ngày 15-7-941 (ngay ngày rằm vào năm Tân Sửu), cha là Lê Mịch, mẹ là Đặng thị. Theo sử sách ghi lại, việc ăn, ngủ, tiếp khách, tặng quà của vua Lê Hoàn - vị đầu triều tiền Lê đều rất khác thường. Khi mới có thai, Đặng thị chiêm bao thấy trong bụng nở hoa sen, chỉ chốc lát đã kết hạt, bèn lấy chia cho mọi người, còn mình thì không ăn, tỉnh dậy không hiểu nguyên do thế nào. Đến khi sinh Lê Hoàn, bà hiểu ra, bèn nói với mọi ngươi rằng: Thằng bé này lớn lên, ta sợ không kịp hưởng lộc của nó. Được vài năm sau, cha mẹ qua đời, Lê Hoàn một mình sống trong cảnh nghèo khổ.

Minh họa: S.H

Trong thôn có viên quan sát họ Lê trông thấy Lê Hoàn lấy làm lạ, nói: Tư cách đứa trẻ này, người thường không sánh được”, bèn nhận làm con nuôi, chăm sóc dạy dỗ, không khác gì con đẻ. Có đêm mùa đông trời rét, Lê Hoàn úp cối mà ngủ. Đêm ấy, ánh sáng đẹp đầy nhà, viên quan sát lén đến xem, thì thấy con rồng vàng che ấp bên trên, vì thế lại càng thêm quý trọng Lê Hoàn. Lớn lên, Lê Hoàn theo Nam Việt Vương Đinh Liễn, rồi được Đinh Tiên Hoàng phong lên đến chức Điện tiền chỉ huy sứ. Đến khi Đinh Tiên Hoàng bị hại, Đinh Toàn mới 6 tuổi lên ngôi, lại gặp quân Tống sang xâm lược, các tướng trong triều liền tôn Lê Hoàn lên ngôi vua.

Làm vua, Lê Hoàn có nhiều chiến công như đánh tan quân Tống, quân Chiêm, trong nước bình an vô sự. Ở kinh đô Hoa Lư, vua cho xây điện Long Lộc bên cạnh điện Trường Xuân nơi vua ngủ. Điện này đặc biệt ở chỗ lợp ngói bằng bạc, thể hiện sự xa hoa hiếm có. Năm 987, vua nhà Tống sai sứ sang sắc phong vua Lê Hoàn làm An Nam đô hộ Tĩnh Hải Tiết độ sứ Kinh triệu quận hầu, vua cho bày những thứ châu báu kỳ dị chật cả sân, để khoe với người Tống sự giàu có.

Khuyến khích nhân dân chuyên nghề nông nghiệp, mùa xuân, Lê Hoàn đi cày ruộng tịch điền ở Đọi Sơn, cày ra một chĩnh vàng nhỏ, rồi lại cày ở núi Bàn Hải, được một chĩnh bạc nhỏ. Năm 990, vua Tống lại cho một đoàn sứ giả sang nước ta, mang chiếu thư của vua Tống phong thêm cho Lê Hoàn 2 chữ “Đặc tiến”. Đoàn sứ giả do Tống Cảo là chánh sứ và Vương Thế Tác là phó sứ. Sử sách nhà Tống ghi lại chuyện đi sứ cho biết, vua Lê Hoàn thể hiện nhiều sở thích rất kỳ lạ.

Mở tiệc chiêu đãi sứ thần nhà Tống, vua Lê Hoàn cho đặt yến tiệc tại bãi sông, để chủ và khách vừa ăn yến, vừa xem múa hát, lấy trò bắt cá làm vui. Giữa bữa yến tiệc, Lê Hoàn tuy là vua nhưng tự cởi mũ áo, bỏ giày, đi chân không lội xuống nước đâm cá. Các quan dự tiệc cũng cởi đai, mũ, đi chân không lội xuống nước tham gia trò đâm cá như Lê Hoàn. Mỗi khi có người đâm trúng cá thì mọi người hò reo nhảy múa. Sứ nhà Tống tại bàn tiệc trở nên lúng túng, không dám làm theo.

Trong khi ăn uống, Lê Hoàn thường tự hát để mời rượu các sứ thần. Sứ nhà Tống đón ly rượu mà không hát đáp lại được nên rất ngượng ngùng, không ăn uống được. Sau bữa tiệc ở bến sông, một hôm nhà vua cho người khiêng 1 con trăn lớn, dài vài trượng đến sứ quán, nói với sứ nhà Tống: Nếu ăn được, sẽ cho làm cỗ để mời. Sứ nhà Tống thấy thế khiếp sợ, không dám nhận lời. Một buổi khác, Lê Hoàn cho dắt 2 con hổ tới sứ quán để cho sứ thần vui chơi. Sứ nhà Tống càng sợ, không dám nhận.

Ngoài chuyện mở tiệc ở bến sông, vua Lê Hoàn còn để lại giai thoại về việc ngủ với vợ ở ngay bến sông, dẫn đến việc hình thành tên con sông Vân ở Ninh Bình ngày nay. Thần tích đền Đồng Bến bên sông Vân ghi rằng, khi Lê Hoàn đi đánh quân Tống chiến thắng dong thuyền trở về, hoàng hậu Dương Vân Nga đã quây màn, kê giường bên bến sông để đón vua lên mây mưa, từ đó con sông này có tên là Vân Sàng, nghĩa là giường mây.

Lời bàn:

Trong lịch sử thời phong kiến Việt Nam, Lê Hoàn không chỉ là vị hoàng đế có những đóng góp lớn trong chống quân Tống phương Bắc, quân Chiêm phương Nam, giữ gìn và củng cố nền độc lập dân tộc, mà còn có nhiều công lao trong sự nghiệp ngoại giao, xây dựng và kiến tạo đất nước Đại Cồ Việt. Về đối nội, ông thực hiện chống cát cứ, địa phương chủ nghĩa, xây dựng nền kinh tế, chính trị thống nhất. Về đối ngoại, ông theo đuổi đường lối nhu thuận nhưng cương quyết xứng đáng là vị vua mà nội trị và ngoại giao đều xuất sắc.

Người xưa vẫn thường nói rằng “những người có tật là những người có tài” và anh hùng Lê Hoàn là một minh chứng. Có thể khẳng định rằng, từ lúc trẻ cho đến khi qua đời, trong gần nửa thế kỷ oanh liệt, người anh hùng Lê Đại Hành đã hết lòng vì nước, vì dân, trong mọi hoàn cảnh luôn kiên quyết cùng toàn dân bảo vệ nền độc lập của Tổ quốc và chăm lo sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước về mọi mặt. Trong lĩnh vực văn học, thời kỳ Lê Hoàn trị vì đã sản sinh ra 2 áng văn bất hủ của dân tộc. Nếu bài thơ “Nam quốc sơn hà” có giá trị như một bản tuyên ngôn độc lập, thì tác phẩm “Quốc tộ” - Vận nước, có giá trị như một bản tuyên ngôn hòa bình. 2 bài thơ là 2 kiệt tác văn chương bổ sung cho nhau, hoàn thiện Tuyên ngôn độc lập, Tuyên ngôn hòa bình đầu tiên của dân tộc, chính là cột mốc khai sáng văn học Việt Nam.

N.D

Hay!!
Họ tên:
Email:
Bình luận:
Bình luận
Hãy là người bình luận đầu tiên. Vui lòng để lại lời bình ở nội dung trên.

Tổng biên tập: Đoàn Như Viên

Giấy phép xuất bản số: 145/GP-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 25/4/2014

Bản quyền Báo Bình Phước

Tòa soạn:

Số 5 - Nguyễn Văn Linh - P. Tân Phú - TX. Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước

Điện thoại: 0271.3881828

Phòng Báo điện tử: 0271.3887189

Fax: 0271.3860879

Email:

toasoanbaobinhphuoc@gmail.com
baodientubinhphuoc@gmail.com

Liên hệ quảng cáo: 0271.3879452

Ghi rõ nguồn "Bình Phước Online" khi phát hành lại thông tin từ Website này