Tản văn

Chuyện con Đốm

03:02 PM - 06/07/2018

BP - Ông nghỉ hưu ở cái tuổi hãy còn sung mãn, bởi ngày xưa ông đã khai “gia” thêm ba tuổi để được đi bộ đội. Khi chuyển ngành sang một doanh nghiệp kinh tế và ngồi ở vị trí quản lý, bà đã nhắc ông khai lại lý lịch, nếu không sẽ phải về hưu trước ba năm so với tuổi thật, nhưng ông không làm. Ông nghĩ một cách giản đơn rằng, với những gì đã đóng góp cho xã hội, cho công ty, cho những đàn em, đàn cháu thì khi nghỉ hưu, người ta sẽ không quên ông. Vả lại, ông ngồi ghế phó tổng giám đốc phụ trách tài chính đã 7 năm, bổng lộc cũng đã nhiều, biết bao người trông đếm từng ngày mong đến lúc ông nghỉ hưu, giờ nán lại thêm vài ba năm nữa, e lòng người không thuận. Thế là ông nghỉ hưu với một niềm tin rằng cuộc sống của ông sẽ không có nhiều thay đổi.

Nhưng ông đã lầm.

Đầu tiên là vợ ông. Mỗi sáng, bà không còn xăng xái dậy lo bữa ăn nhẹ với ly cà phê nóng, chuẩn bị áo quần và chờ ông ăn xong để dọn bàn như trước. Bà đi tập dưỡng sinh từ lúc ông còn đương ngủ và trở về nhà khi đã trưa trật. Nhưng ông không quen ăn một mình, nhất là lại phải tự lo lấy bữa ăn. Từ trước tới nay, ít nhất cũng có cậu lái xe ngồi chăm sóc cho ông ăn mỗi khi đi công tác. Còn những buổi tiệc tùng, nếu không có thư ký, không có đệ tử thì cũng có các em chân dài chăm sóc ông chu đáo. Thế là ông nhịn bữa sáng. Tiếp đến là hai đứa con. Chúng không còn háo hức cùng mẹ chuẩn bị những bữa ăn cuối tuần nữa mà viện cớ bận học ở trường, bận việc ở cơ quan để vắng mặt những ngày cuối tuần. Bạn bè, đồng nghiệp lác đác rồi mất dần. Quanh quẩn bên ông, giờ chỉ còn con Đốm.

Con Đốm đã 8 tuổi - độ tuổi về già của loài chó. Bộ lông của nó không còn mượt mà dày dặn như trước mà rụng từng đám. Những đám lông đốm trắng, đốm vàng, giờ có thêm những mảng xanh lè vì ông phải xức xanh methylen cho nó. Nhìn bộ dạng gầy gò, bẩn thỉu và mùi hôi hám bốc lên từ những mảng ghẻ trên thân con Đốm, hai đứa con ông cứ đòi vứt nó ra đường. Bà thì không đồng tình, cũng không phản đối, thành ra con Đốm sống trong sự ghẻ lạnh của ba người. Chỉ còn ông quan tâm đến nó.

Từ lúc nghỉ hưu, ông chỉ còn giữ được uy quyền và sở hữu lòng trung thành tuyệt đối của nó. Con Đốm đón ông về từ đầu ngõ và tiễn ông mỗi khi ông đi đâu đó cho đến khi bóng ông mất hút ở cuối con đường. Những buổi sáng ông dậy muộn, nó lấy chân cào cào vào cửa buồng đánh thức ông dậy. Những khi ông ngồi tư lự bên ly trà đã nguội, con Đốm ngước cặp mắt ươn ướt, buồn bã nhìn ông. Nó phủ phục dưới chân và rụt rè liếm bàn chân ông. Những lúc như thế, ông vỗ nhè nhẹ vào đầu con Đốm và nó rên ư ử tỏ vẻ hài lòng lắm. Rồi một buổi chiều ông đi chơi cờ về mà không thấy con Đốm chạy ra đón từ đầu ngõ. Bà và hai đứa con làm ra vẻ bận rộn khi ông hỏi con Đốm đâu rồi. Thấy hai đứa con nín lặng, bà đành lên tiếng, bảo nó giũ lông khắp nhà và hôi hám không chịu được nên mẹ con tôi hóa kiếp cho nó rồi. Mong sao kiếp sau nó khỏi phải làm chó.

Ông ngồi phịch xuống ghế. Ông thương con Đốm và thương chính mình. Chút niềm vui hiếm hoi của chuỗi ngày nghỉ hưu buồn bã là được chăm sóc, bênh vực con Đốm, giờ không còn nữa. Chỗ này, con Đốm thường ngồi dụi mõm vào bàn chân và ngước đôi mắt ươn ướt nhìn mỗi khi ông trầm ngâm bên ly trà đã nguội. Nhưng vợ con ông đã hóa kiếp cho con Đốm với mong muốn kiếp sau nó không phải làm chó cũng là ý tốt. Bất giác ông cười chua chát với ý nghĩ, nếu được cải kiếp làm người, liệu con Đốm có còn trung thành với ông như những tháng ngày qua!?

Thảo Nguyên

Hay!!
Họ tên:
Email:
Bình luận:
Bình luận
Hãy là người bình luận đầu tiên. Vui lòng để lại lời bình ở nội dung trên.

Tổng biên tập: Đoàn Như Viên

Giấy phép xuất bản số: 145/GP-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 25/4/2014

Bản quyền Báo Bình Phước

Tòa soạn:

Số 5 - Nguyễn Văn Linh - P. Tân Phú - TX. Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước

Điện thoại: 0271.3881828

Phòng Báo điện tử: 0271.3887189

Fax: 0271.3860879

Email:

toasoanbaobinhphuoc@gmail.com
baodientubinhphuoc@gmail.com

Liên hệ quảng cáo: 0271.3879452

Ghi rõ nguồn "Bình Phước Online" khi phát hành lại thông tin từ Website này