Thứ 6, 29/03/2024 08:16:39 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 07:56, 27/02/2015 GMT+7

Chỉ tại cái máy quay phim!

Thứ 6, 27/02/2015 | 07:56:00 1,157 lượt xem
BP - Tôi đã lầm bầm như thế sau một vài lần đi họp hoặc đi dự một chương trình xã hội, từ thiện nào đó, khi mà thành phần dự họp đã đầy đủ nhưng chỉ vì thiếu phóng viên truyền hình mà ban tổ chức vẫn nấn ná chờ. Vì sao phải chờ phóng viên truyền hình? Là bởi sau cuộc họp hoặc hoạt động xã hội, từ thiện, người ta còn muốn xem lại mình đã “diễn” thế nào trên truyền hình!

Cách đây vài năm, tôi được giao nhiệm vụ đi đưa tin về một đoàn từ thiện từ thành phố Hồ Chí Minh lên tặng quà tại một trung tâm bảo trợ xã hội. Đây là một địa chỉ nhân đạo đã nhiều lần về tỉnh. Người đại diện cơ quan nhân đạo này là một cô gái trẻ và rất xinh đẹp. Lúc đó tôi đã nghĩ, gương mặt thanh tú với một tâm hồn thánh thiện vì người nghèo khó, cô ấy quả là con người toàn mỹ!

Đã đến giờ phát quà, những cụ ông, cụ bà nhăn nheo, run rẩy vì tuổi già và vì nỗi cô đơn, khốn khó. Những đứa trẻ tật nguyền hoặc lành lặn nhưng bị bỏ rơi luôn mang nặng nỗi mặc cảm thân phận, háo hức và len lén ngồi xuống ghế. Cô gái xinh đẹp, nàng tiên trong câu chuyện cổ tích xách những túi quà đến phát cho từng người. Thi thoảng cô dừng lại bên một cụ bà hoặc quàng vai một đứa bé đen nhẻm, mũi dãi lòng thòng, tạo dáng và cười thật tươi để máy quay phim, máy chụp hình ghi lại những hình ảnh đẹp nhất. Lúc đó tôi cũng giơ máy ảnh lên. Một gương mặt đẹp được trang điểm cầu kỳ, lộng lẫy bên cạnh những gương mặt già nua, nhăn nheo, nhem nhuốc. Những ngón tay thanh mảnh với những chiếc nhẫn gắn đá quý, kim cương lấp lánh xách những túi quà, bên trong là dầu ăn, tép khô, mì ăn liền và vài gói bánh kẹo. Tự nhiên tôi thấy bải hoải trong lòng. Những dự định ban đầu về một chùm ảnh đẹp mà tôi đã đăng ký với tòa soạn vụt tan biến. Tôi đã không chụp được bức hình nào nên hồn từ buổi tặng quà đó!

Lại có lần tôi đăng ký phỏng vấn một chủ tịch xã về thực hiện giải pháp giảm nghèo. Lúc đó, xã mà ông làm chủ tịch có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất tỉnh và đã được ông hào hứng cho một cuộc hẹn. Nhưng khi thấy tôi đến làm việc chỉ có cuốn sổ với cây bút, ông chủ tịch xã nhìn quanh hỏi ủa không có máy quay phim hả? Rồi ông chưng hửng bứt cái cravat ra khỏi cổ, kêu cô văn thư đưa cho tôi một bản báo cáo, bảo tất cả ở trong ấy, chị viết thế nào cũng được. Hóa ra điều quan trọng với ông không phải là chia sẻ với nhà báo làm cách nào để xã của ông không còn là xã có hộ nghèo cao nhất tỉnh mà là chuẩn bị bộ vó để lên truyền hình. Bữa đó, tôi thấy hận cái máy quay phim quá chừng!

Những năm gần đây, việc truyền hình trực tiếp các cuộc họp quan trọng như họp Quốc hội, HĐND cấp tỉnh, các buổi triển khai nghị quyết của Đảng... là một bước tiến quan trọng của ngành truyền thông. Và trong những cuộc họp được truyền hình trực tiếp như thế, đôi khi ta sẽ bắt gặp những hình ảnh khá buồn cười. Có anh đang ngồi nặn trứng cá hoặc đang ngáp dài; có chị đang nhắn tin điện thoại hoặc đọc báo, nhưng nhác trông thấy máy quay phim của phóng viên lia tới thì lập tức chỉnh lại tư thế ngồi, tay ghi chép lia lịa, mặt đăm đắm suy tư y như đang phải quyết định một điều gì hệ trọng, ghê gớm lắm.

Thảo Linh

  • Từ khóa
51030

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu