Thứ 7, 20/04/2024 01:31:06 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 09:57, 23/07/2016 GMT+7

Chỉ khi nào biết quý trọng cuộc sống

Thứ 7, 23/07/2016 | 09:57:00 57 lượt xem

BP - Sáng nào đi làm, tôi cũng nhìn thấy ông cụ cầm tập vé số ngồi xổm bên vỉa hè con đường bên hông Kho bạc Nhà nước. Thân hình cụ gầy gò và hình như mắt kém nên chỉ dám ngồi trên vỉa hè. Tập vé số trên tay cụ không nhiều, chỉ khoảng năm chục tờ. Có hôm đến trưa vẫn thấy cụ ngồi. Lại có hôm đến tận chiều đi làm về vẫn thấy cụ ngồi đó. Tôi không phải người chơi vé số nhưng thường hay để ý khách hàng của cụ. Họ thường là những người lớn tuổi và đều là khách quen.

Không hiểu sao cái vẻ khắc khổ trên gương mặt ông cụ lại in đậm trong trí nhớ của tôi đến vậy. Những lúc ông lúi húi tính tiền cho khách, tôi thường đứng nhìn và nghĩ, cái sống lưng nhô lên dưới lớp áo mỏng, đôi mắt nhờ đục và có cườm, mái tóc chỉ còn lơ thơ vài sợi, khóe mắt và miệng hằn sâu những nếp nhăn kia không chỉ là dấu ấn của thời gian mà những thăng trầm, khốn khó, buồn nhiều hơn vui trong đời đã tạc vào gương mặt và hình hài cụ. Người như thế có nằm trên đống vàng vẫn khổ. Tôi tự nhủ rồi lại tự cười mình. Người sướng, ai lại ra đường, dập vùi mưa gió để kiếm vài đồng bạc lẻ bao giờ!

Bẵng đi một thời gian, do bận việc nên tôi quên mất ông cụ bán vé số. Chiều nay lúc tan sở, tôi chạy qua và bất chợt đưa mắt tìm cụ. Cái khoảnh bóng mát nhỏ nhoi mà cụ vẫn ngồi, giờ chỉ còn trơ lại hòn đá vẫn được cụ kê làm ghế. Hỏi thăm người phụ nữ bán trái cây ở phía đối diện thì được biết cụ mất được hơn tháng rồi. Nghe đâu cụ thấy mệt, bỏ cơm hai ngày thì “đi”. Chắc thương con cháu đều nghèo nên cụ mới đi nhanh thế!

Tôi chạy xe chầm chậm trên phố và bỗng cảm thấy một làn hơi lạnh thốn vào sống lưng. Con đường từ nhà tới cơ quan vẫn ồn ào như mọi ngày. Vào giờ đi làm buổi sáng hoặc tan tầm, ở những điểm đèn xanh đèn đỏ đôi lúc cũng xảy ra cãi vã vì anh này chèn xe chị kia để chạy lên trước. Chỗ ông cụ vẫn ngồi bán vé số, bây giờ là một chị bày bán quần áo si-đa. Mỗi lúc chạy qua tấm bạt đổ đống áo quần của chị thấy xộc lên mùi thuốc tẩy nồng nồng. Bên cạnh là người bán đồ nhựa và đồ chơi trẻ em. Xa hơn một chút là chiếc xe đẩy của chị bán trái cây và nước mát. Rồi một cặp vợ chồng khiếm thị vừa bán chổi vừa bán vé số. Những lúc cơn mưa giông ập tới, mọi người quáng quàng kéo dây chăng bạt che mưa, trừ cặp vợ chồng mù bán chổi.

Nhìn bề ngoài, dường như cuộc sống mỗi ngày chẳng có gì thay đổi. Hằng ngày, người ta vẫn ghé vào mua giúp cặp vợ chồng người khiếm thị vài tấm vé số hoặc cây chổi. Hằng ngày, người ta vẫn cắm cúi chọn đồ trên tấm bạt đổ đầy áo quần si - đa. Thi thoảng lại có một cuộc cãi vã vì người mua chê bai những chiếc rổ nhựa chỉ là hàng dỏm... Mấy ai biết trên từng con phố, góc chợ đã có những con người âm thầm từ bỏ cuộc sống này!

Nhưng chuyện ra đi của ông cụ bán vé số chỉ là mẩu chuyện rất nhỏ trong cuộc đời này. Chỉ cách đây ba hôm thôi, một chiếc xe tải đã đâm thẳng vào đám đông đang ăn mừng lễ Quốc khánh tại thành phố Nice, Pháp. Còn nỗi đau nào hơn khi chỉ trong vài phút và ngay trong ngày lễ mừng Quốc khánh, mà ở quốc gia này đã có 84 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Xác người nằm la liệt trên đường phố. Đau thương, tang tóc bao trùm, bủa vây. Dù vậy, cuộc sống vẫn cứ phải tiếp diễn. Chỉ có điều ít ai biết quý trọng cuộc sống khi chưa chạm vào những sự cố, những bất trắc trong đời. Chỉ khi nào biết sắp mất đi thứ gì thì người ta mới biết trân quý.

 L.T

  • Từ khóa
55922

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu