Thứ 3, 23/04/2024 20:19:33 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giải trí 08:39, 03/12/2016 GMT+7

Chỉ còn là dĩ vãng

Thứ 7, 03/12/2016 | 08:39:00 180 lượt xem

BP - Về quê lần này đúng vào dịp thu hoạch vụ mùa. Từ sân bay trở về nhà, khi ôtô chạy qua những cánh đồng đã gặt xong chỉ còn trơ gốc rạ, chị bỗng nhớ nôn nả hồi còn nhỏ, cứ đến tháng mười là người ta thu hoạch mùa vụ quan trọng nhất trong năm. Mà không hiểu sao hồi chị còn nhỏ, quê chị lại chịu nhiều dông bão đến thế. Những dẻ lúa cầm cự được qua một mùa dông bão rồi cũng tới lúc chín vàng rực để trả ơn người. Những cánh đồng sâu chỉ có thể cấy được hai vụ chính. Còn những cánh đồng gềnh, người ta thường cấy lúa ngắn ngày để còn chèn vào một vụ đông. Su hào, bắp cải, khoai lang, khoai tây và cả bắp nữa, cứ ùn ùn theo xe cải tiến cùng những bước chân thậm thịch vì quang gánh nặng trĩu trở về nhà. “Ngày tháng mười chưa cười đã tối”, thế nên người ta đốt đèn từ ba, bốn giờ sáng để ăn cơm rồi tranh thủ ra đồng dỡ khoai, gặt lúa.

Tháng mười, sương muối đậm đặc. Mở cửa ra đã thấy hơi lạnh thốc vào nhà và màn sương trắng xóa tưởng có thể dùng nón mà múc được. Chị chụp lên đầu mê nón rách rồi vắt vẻo ngồi trên lưng trâu theo mẹ ra đồng. Trời se lạnh, nhưng mồ hôi đổ xuống từ sáng sớm cho tới chiều muộn và khắp cánh đồng lúc nào cũng rộn rã tiếng nói cười. Niềm vui được mùa rạng rỡ trên từng khuôn mặt. Tiếng chào hỏi í ới, tiếng chọc ghẹo nhau ồn ã cả cánh đồng. Trên những thửa ruộng đã gặt, mụt rạ lên xanh mơn mởn. Đàn trâu bò thong dong quơ lưỡi liếm rạ non roàn roạt, chẳng để ý đến mấy con cò đang thản nhiên đậu vắt vẻo và mổ những con mòng đang bám trên lưng, trên mông chúng.

Ngại lội xuống ruộng vì sợ đỉa bám, chị thả trâu trên ruộng rạ rồi thơ thẩn bắt cào cào, châu chấu và chạy theo nhặt những con cua, con ốc mẹ bắt được ném lên bờ. Mấy đứa trẻ chăn trâu liền chạy đi vơ rạ khô vun trên luống cày để nướng cua, nướng ốc. Những con ốc nhồi mập ú, đen bóng phì nước xèo xèo trong lửa rạ và chín dần. Mùi khói đốt đồng, mùi cua, ốc nướng, mùi phân trâu, bò và mùi bùn đất hòa quyện, len vào từng sợi tóc, vào thịt da, áo quần của chị và cho đến bây giờ chị vẫn hình dung được cái mùi tổng hợp đặc trưng ấy. Bữa cơm ngày mùa diễn ra chớp nhoáng trên những vạt ruộng khô với tép rang, dưa muối, với su hào hay bắp cải xào mỡ lợn thơm lừng. Cơm xong còn được tráng miệng bằng tấm mía Kim Tân đầu mùa ngọt lịm. Vụ mùa vui sướng, hạnh phúc là vì thế.

Chị nhìn qua cửa kính xe, ruộng đồng giờ đã liền khoảnh nhờ dồn điền đổi thửa chứ không còn manh mún như trước. Bây giờ có bói cũng không ra con đỉa nào, đừng nói gì cua với ốc bởi người ta dùng nhiều thuốc trừ sâu và phân bón hóa học. Đường sá, kênh mương đều được bê tông hóa nên những người phụ nữ có thể chạy xe máy xuống tận bờ ruộng, chẳng bù ngày xưa phải bước thấp bước cao giữa những bờ ruộng bé tí. Giờ người ta cũng không còn cắt rạ để đun nấu vì đã dùng bếp gas hoặc bếp than tổ ong. Những thửa ruộng sau khi thu hoạch thì chờ một thời gian cho rạ khô rồi châm lửa đốt. Những đứa trẻ chăn trâu bây giờ không còn chơi trò đánh trận giả như thời của chị bởi không còn những cồn, bãi hoang. Thay cho việc cắm cúi nướng cua, nướng ốc hay bắt cào cào, châu chấu, chúng thường chúi đầu vào điện thoại hoặc những trò chơi hấp dẫn từ những chiếc máy điện tử cầm tay.

Chị bỗng thở dài. Làng mạc, ruộng đồng vẫn còn đây, vậy mà những ngày tháng mười năm xưa của chị giờ chỉ còn là dĩ vãng.

L.T

  • Từ khóa
107793

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu