Thứ 5, 25/04/2024 06:55:30 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 15:23, 08/09/2017 GMT+7

Tản văn

Chạm vào ký ức

Thứ 6, 08/09/2017 | 15:23:00 102 lượt xem

BP - Mới chớm thu, tiết trời đã khang khác. Nắng vàng hơn và cũng dịu hơn, nhưng dịu dàng hơn cả là những cơn gió. Như vị khách lâu ngày gặp lại, những cơn gió bấc hanh hao, xạc xào trên mái lá khiến người ta nôn nao, thờ thẫn. Gió như quen như lạ. Gió phóng túng và hiền hòa. Gió gợi những niềm thương nỗi nhớ thuở ấu thơ.

Năm nay nhiều bão. Mới ngày đầu tháng 9 đã có tới 8 cơn bão và áp thấp nhiệt đới. Thật may, cơn bão số 8 ở tận ngoài khơi xa nên chỉ làm cho trời dịu mát chứ không ảnh hưởng gì. Ngày đầu tháng 9 cũng là ngày cuối tuần, bắt đầu kỳ nghỉ lễ 2-9. Những quán cà phê quanh thị xã Đồng Xoài đều kín người, nhất là những quán kê ghế dưới bóng cây ngoài trời. Hình như tất cả mọi người đều muốn tận hưởng cái không khí dịu mát, vô cùng dễ chịu và cũng vô cùng hiếm hoi của tiết thu trên mảnh đất miền Đông.

Chiếc chuông gió được con bé dời ra phía hàng hiên, nơi treo mấy giò phong lan đang bung những cánh hoa tim tím. Những cơn gió sớm khiến con bé xuýt xoa một cách thích thú. Lâu lắm rồi mới gặp lại cảm giác se lạnh buổi sáng thế này. Con bé chợt reo lên khi những âm thanh trong vắt ngân lên, ban đầu còn sẽ sàng, e dè như thử xem có làm phiền ai không. Rồi chừng như cảm nhận được niềm hân hoan của con bé, chuông gió cứ tinh tang, tinh tang từng giọt như tiếng trẻ thơ đùa vui tinh nghịch. Chị nhìn con, ánh mắt nó trong veo trên gương mặt ngời sáng hạnh phúc chứ không già khằng như mặt chị khi ở vào tuổi nó.

Ngày ấy, mỗi khi tiết trời chuyển sang thu là mẹ lại thở dài vì sắp hết năm. Hết năm mà chưa làm được gì. Hết năm là bao nhiêu việc bày ra. Cưới xin, giỗ chạp, sang mộ, trả nợ, sửa sang nhà cửa. Và nôn nả nhất là việc lo sắm sanh một cái tết. Chị vẫn nhớ hình ảnh mẹ ngồi tựa lưng vào bậu cửa, cắm cúi vặn đan những chiếc chổi rơm vào mỗi tối khi không thể lọ mọ ngoài vườn. Những nếp nhăn xếp chồng trên gương mặt mẹ. Mẹ lo năm nay được mùa cau sẽ “đau” mùa lúa. Mẹ lo bầy gà liệu có qua được dịch bệnh để mẹ còn sắm tết. Rồi qua tết là những ngày đông tháng giá, là cảnh đồng trắng nước trong. Ngoài ruộng, ngoài vườn chẳng còn gì thu hoạch, trong nhà chỉ nghe tiếng chuột cắn nhau chiu chít vì không lần ra hạt thóc nào. Mẹ là thế, tết chưa đến đã lại lo sau tết lấy gì mà ăn! Và những nỗi lo bốn mùa của mẹ lây tràn sang chị. Thu sang cũng là lúc chuẩn bị vào năm học mới. Ngày chị còn đi học, chẳng thấy ai phải lo lắng chuyện học thêm, chuyện chạy trường, chạy lớp, học phí cũng chỉ đóng tượng trưng một lần trong năm. Nhưng một bộ quần áo mới trong ngày khai trường thì đứa trẻ nào cũng mong. Vì thế, chị mừng rơn khi mẹ nói sẽ chặt những cây mía to nhất trong vườn đem bán để sắm cho 3 chị em mỗi đứa một chiếc áo mới.

Trong ký ức của chị, bao nhiêu mùa thu đã đi qua trong nỗi nhớ niềm thương về nơi chốn cũ. Chị nhớ con nước dềnh lên và trở nên trong xanh trên con sông trước nhà. Nhớ hàng tre kẽo kẹt đung đưa và những tàu lá kè non bay rạp về một hướng. Nhớ dáng mẹ lom khom trước chiếc thùng gỗ lớn để lôi mấy tấm chăn ra phơi. Nhớ mùi khói rơm hun muỗi cho trâu, bò vào lúc chập tối. Nhớ bóng cha kỳ cạch đóng lại then cửa sổ để cài chặt cửa khi những cơn gió đầu mùa tràn về.

Đêm nay trời trở lạnh, nhưng chị không đóng cửa sổ để đón những cơn gió vào nhà. Cái lạnh đầu mùa hiện hữu trên da thịt sẽ giúp chị chạm vào mùa thu, chạm vào ký ức. 

L.T

  • Từ khóa
93189

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu