Thứ 5, 28/03/2024 18:33:34 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời luận 10:44, 13/08/2015 GMT+7

Cần một bản án hơn cả tử hình

Thứ 5, 13/08/2015 | 10:44:00 402 lượt xem

BP - Ngày 11-8, cơ quan công an đã dựng lại hiện trường vụ sát hại dã man 6 người trong một gia đình ở Chơn Thành. Vụ án chấn động vì mức độ tàn độc của hai hung thủ và tạo nên sự phẫn nộ trong dư luận cả nước. Nhưng chưa hết. Một lần nữa, sự phẫn nộ của dư luận lên cao hơn khi có thêm bị can Trần Đình Thoại xuất hiện trong vụ án. Thoại bị cơ quan công an khởi tố ngày 9-8, sau đúng 1 tháng hai thủ phạm của vụ án bị đưa ra ánh sáng.

Trần Đình Thoại, 27 tuổi, quê xã Thới Hòa, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long, tạm trú phường 13, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh, bị Công an tỉnh Bình Phước khởi tố và bắt tạm giam khuya 9-8. Thoại là bạn của Nguyễn Hải Dương, sát nhân chính trong vụ án. Tối 5-7, Dương và Thoại đã đến nhà nạn nhân Lê Văn Mỹ để thực hiện kế hoạch giết người cướp của nhưng không vào nhà được vì cháu của ông Mỹ khi đó không bị Dương lừa ra mở cửa như đêm xảy ra vụ thảm án, nên cả hai quay về. Sau đó, Thoại đã từ chối không thực hiện kế hoạch tiếp nên Dương mới rủ Vũ Văn Tiến và vụ án kinh hoàng xảy ra ngày 7-7.

Sau khi bị bắt, Dương đã cúi đầu nhận tội. Những tưởng kẻ sát nhân máu lạnh này đã khai nhận toàn bộ tội ác của mình. Nhưng không phải vậy. Con quỷ dữ ấy còn chưa cho thấy hết máu lạnh của mình.

Tâm lý của một người bình thường cũng như tâm lý của một tội phạm bình thường, qua một khoảng thời gian nhất định sẽ làm “nguội” đi ý đồ xấu xa, đặc biệt đối với việc “tày đình” là giết người cướp của. Khi giết nhiều người, thường là chúng bị phát hiện và hành động để bịt đầu mối, như Lê Văn Luyện ở Bắc Giang đi trộm tiệm vàng bị phát hiện nên giết người nhằm che giấu hành vi; Vi Văn Hai ở Nghệ An cũng chỉ giết người khi bị phát hiện trộm cắp và bị chửi mắng.

Nguyễn Hải Dương giết người tàn độc ngay cả khi nạn nhân không kháng cự, chấp nhận các yêu cầu trói chân tay, bịt miệng, bịt mắt, trả lời điện thoại, chấp nhận yêu cầu cướp của của hắn, giết cả những đứa trẻ ngây thơ bị hắn lừa. Và tàn độc hơn, “khát máu” hơn khi hắn quyết tâm thực hiện tội ác đến cùng bởi lần đầu thất bại hắn vẫn quyết thực hiện lần thứ hai, rủ Thoại không được thì rủ Tiến... Ngay cả khi đang phạm tội, Tiến liên tục can ngăn và đề nghị dừng lại, hắn vẫn quyết thực hiện. Và hắn còn máu lạnh hơn, khi vụ án đã được làm sáng tỏ cũng không khai ra kế hoạch từng không thực hiện được ngày 5-7. Chỉ đến khi cơ quan điều tra đưa ra những bằng chứng không thể chối cãi hắn mới cúi đầu nhận tội và Thoại mới bị tra tay vào còng.

Có lẽ ai cũng cho rằng, Nguyễn Hải Dương có chết ngàn lần cũng không hết tội. Luật pháp nước ta và các nước trên thế giới đều bảo vệ quyền con người và nếu phạm tội, bị tử hình thì cũng chỉ có một lần chết và bị hành hình theo quy định của mỗi quốc gia, như tiêm thuốc độc hoặc xử bắn. Nhưng tử hình như vậy xem ra là cái chết quá nhẹ nhàng đối với Nguyễn Hải Dương. Nếu có thể, hắn phải bị xử tử theo cách làm cho đau đớn nhất và phải được nhiều người biết nhất. Có như vậy mới khiến cho sự căm giận của người nhà nạn nhân và cả sự căm giận của công luận có thể nguôi đi phần nào.

Trần Phương

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu