Thứ 7, 20/04/2024 00:22:56 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 13:27, 23/10/2016 GMT+7

Cái giá phải trả cho sự nhỏ nhen

Chủ nhật, 23/10/2016 | 13:27:00 1,798 lượt xem

BP - Đã hơn 2 năm thụ án vì tội giết người nhưng không đêm nào Vương Lợi Minh ngủ trọn giấc. Vì mỗi lần chợp mắt, quá khứ kinh hoàng và hình ảnh hãi hùng về cái chết của người vợ lại hiện lên trong tâm trí Minh. Còn khi thức, Minh lại bị ám ảnh về một mái nhà cùng hai con trẻ mà vợ chồng Minh đã từng vun đắp ngày nào giờ đã tan tác vì sự ích kỷ, nhỏ nhen của mình. Bản án 20 năm tù không chỉ là cái giá quá đắt đối với Minh mà còn là bài học thức tỉnh những ai còn có sự ích kỷ, nhỏ nhen trong cuộc sống...

MỘT TRIỆU ĐỒNG...

Theo hồ sơ vụ án, Vương Lợi Minh (1954) sinh ra tại Quảng Ninh nhưng lớn lên tại Cẩm Mỹ (Đồng Nai) và đến đất xã Bù Gia Mập (huyện Bù Gia Mập) lập nghiệp từ năm 1990. Do ở Bình Phước không có người thân nên Minh thường xuyên về xã Bảo Bình, huyện Cẩm Mỹ chơi mỗi lúc nông nhàn. Tại Cẩm Mỹ, Minh làm quen với chị Su Nhật Mùi (1969) và hai người đưa nhau về thôn Đắk Á, xã Bù Gia Mập sinh sống như vợ chồng từ năm 2000.

Minh họa: S.H

Ban đầu, cuộc sống của hai người dựa vào làm thuê nên cũng tạm ổn. Tuy nhiên, khi hai đứa con lần lượt ra đời thì cuộc sống gia đình gặp nhiều khó khăn hơn nên Minh và chị Mùi thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Minh thường hay tâm sự với hàng xóm là do nghi ngờ chị Mùi tiêu tiền một mình và chỉ dùng vào việc riêng nên sinh ra cãi vã. Bản thân chị Mùi cũng không có sự giải thích cụ thể để Minh hiểu nên xung đột giữa hai người ngày càng trầm trọng. Đỉnh điểm, vào khoảng 19 giờ ngày 25-1-2014, hai vợ chồng xảy ra xô xát vì chị Mùi đi mua đồ dùng gia đình hết 4,5 triệu đồng nhưng Minh cho rằng, số hàng này chỉ đáng giá 3,5 triệu đồng. Vì vậy, Minh yêu cầu chị Mùi phải đưa lại 1 triệu đồng tiền thừa. Vì không có tiền trả lại nên chị Mùi bị Minh đánh. Ngay lúc này, ông Nguyễn Văn Hòa Trưởng thôn Đắk Á đi qua thấy liền gọi điện thoại cho anh Hoàng Văn Hội là công an viên của thôn đến để cùng hòa giải. Đến 22 giờ cùng ngày, ông Hòa lập biên bản về vụ việc và yêu cầu hai vợ chồng không tái diễn mâu thuẫn gây mất trật tự tại địa bàn. Minh không chịu ký vào biên bản mà yêu cầu chị Mùi phải trả cho mình 1 triệu đồng thì mới ký.

Để giữ hòa khí gia đình, chị Mùi nhờ ông Hòa lấy xe máy chở mình đến nhà ông Vi Văn Pắn sống gần đó để mượn tiền về trả cho chồng. Sau khi được chị Mùi trả tiền thì Minh ký vào biên bản.

... ĐỔI MỘT MẠNG NGƯỜI

Nửa đêm hôm đó, Minh tỉnh dậy không thấy vợ đâu thì hốt hoảng chạy đi tìm. Tìm không thấy chị Mùi, Minh chạy đến nhà ông Hòa trưởng thôn thông báo “Vợ tôi trốn rồi”. Nghe vậy, ông Hòa lấy điện thoại gọi cho chị Mùi hỏi sự tình thì chị Mùi cho biết mình đi vệ sinh ngoài vườn chứ không phải bỏ trốn. Minh trở về nhà thì thấy vợ đang ôm hai con nằm ngủ. Thấy chị Mùi ngủ, Minh nảy sinh ý định giết vợ rồi tự tử theo.

Nghĩ là làm, Minh xuống bếp nhặt một con dao rồi đi đến giường ngủ nhằm vào người chị Mùi chém một nhát. Nhát chém chí mạng của Minh làm xé toạc chiếc màn ngủ và trúng vào chân chị Mùi. Chị Mùi chưa kịp định thần liền bị Minh chém thêm nhiều nhát nữa vào vùng đầu, cổ và toàn thân làm rơi cả lưỡi dao. Minh tìm lưỡi dao thì với trúng chiếc búa đóng đinh cạnh đó nên cầm chiếc búa đánh vào đầu chị Mùi. Thấy bố giết chết mẹ, hai đứa con của chị Mùi vùng dậy chạy sang nhà hàng xóm cầu cứu. Hàng xóm báo trưởng thôn và khi mọi người tới nơi thì chị Mùi đã tắt thở. Cùng lúc đó, Minh nhảy xuống ao cá gần nhà để tự tử nhưng vì sợ chết nên kêu la cầu cứu và được mọi người kéo lên. Tại cơ quan điều tra, Minh khai nhận toàn bộ hành vi của mình. 

Tại phiên tòa sơ thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh xét xử Vương Lợi Minh về tội giết người thì bị cáo đã không một lời bào chữa. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo 20 năm tù về tội giết người. Nhiều người cho rằng bản án là một hình phạt quá nhẹ so với hành vi phạm tội của Minh. Tuy nhiên, 20 năm tù đối với Minh là không hề nhẹ bởi ngày ra tù là lúc Minh đã 80 tuổi, hết cơ hội làm lại cuộc đời. Chính vì vậy, mà những ngày nằm sau song sắt nhà tù Minh luôn bị dằn vặt về sự ích kỷ, nhỏ nhen của mình. Trong câu chuyện, Minh ước mong thời gian được quay về thời điểm trước khi xảy ra vụ án để bản thân bình tĩnh, lý trí hơn ... Và bây giờ, hai từ “giá như” đã quá xa vời đối với Vương Lợi Minh mà chỉ còn lại chặng đường hàng ngàn ngày trong trại giam.

Tấn Phong

  • Từ khóa
28914

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu