Cái giá phải trả

08:02 AM - 06/01/2019

BP - Theo sách “Chín chúa mười ba vua”, thì vua Minh Mạng (còn gọi là Minh Mệnh), sinh ngày 25-5-1791 và mất ngày 20-1-1841 là vị hoàng đế thứ hai của triều Nguyễn. Ông trị vì từ năm 1820 đến khi qua đời và được truy tôn miếu hiệu là Nguyễn Thánh Tổ.

Theo sách “Đại Nam thực lục”, thời Minh Mạng trị vì, đất nước ta liên tục xảy ra nội loạn và chiến tranh. Trong nước liên tiếp xảy ra các cuộc nổi dậy của nông dân chống lại triều đình. Đó là các cuộc nổi dậy của Phan Bá Vành, Lê Duy Lương, Nông Văn Vân... ở miền Bắc và Lê Văn Khôi ở miền Nam. Đối với các nước láng giềng, Minh Mạng sử dụng vũ lực nhiều lần để thiết lập các phủ: Trấn Ninh, Lạc Biên, Trấn Định, Trấn Man nhằm khống chế Ai Lao; đánh bại Xiêm La; bảo hộ Chân Lạp, chiếm vùng Nam Vang (Phnôm Pênh, Campuchia ngày nay) và đổi tên thành Trấn Tây Thành. Tuy nhiên, các cuộc chiến tranh đó làm hao mòn quốc khố nên nhà Nguyễn đã không giữ được các lãnh thổ mới đánh chiếm. Sau khi Minh Mạng mất, Đại Nam đã phải từ bỏ Trấn Tây Thành, chỉ 7 năm sau khi chiếm được vùng này.

Mặc dù vậy, nhưng trong 21 năm trị nước, Minh Mạng đã làm cho nước Đại Nam phồn thịnh hơn. Cụ thể, ông đã ban bố hàng loạt cải cách về nội trị. Ông đổi tên nước Việt Nam thành Đại Nam, lập thêm Nội các và Cơ mật viện ở Huế, bãi bỏ chức tổng trấn Bắc thành và Gia Định thành, đổi trấn thành tỉnh, củng cố chế độ lưu quan ở miền núi. Quân đội cũng được xây dựng hùng mạnh. Minh Mạng còn cử quan đôn đốc khai hoang ở ven biển Bắc kỳ và Nam kỳ. Ngoài ra, ông rất quan tâm đến việc duy trì nền khoa cử Nho giáo, năm 1822 ông mở lại các kỳ thi hội, thi đình ở kinh đô để tuyển chọn nhân tài. Ông còn nghiêm cấm truyền bá đạo Cơ Đốc vì cho rằng đó là thứ tà đạo làm băng hoại truyền thống dân tộc. Về đối ngoại, Minh Mạng không đưa ra cải cách nào, ông tiếp tục duy trì chính sách của Gia Long: tự cô lập, khước từ mọi giao lưu với phương Tây, cấm người dân buôn bán với ngoại quốc, khiến Đại Nam dần tụt hậu do không tiếp thu được các thành tựu mới về khoa học - kỹ thuật.

Vua Minh Mạng cũng đã xác định rõ rệt giai chế phẩm trật từ cửu phẩm tới nhất phẩm, mỗi phẩm chia làm chánh và tòng 2 bậc. Trừ khi có chiến tranh, loạn lạc, còn bình thường quan võ phải dưới quan văn cùng phẩm với mình. Quan tổng đốc (văn) vừa trị vì vừa chỉ huy đội quân của tỉnh nhà. Minh Mạng còn định mức lương bổng cho quan lại, định tiền gạo cho mỗi cấp cùng thời hạn lãnh lương. Ngoài ra ông còn cấp tiền dưỡng liêm để tránh sự tham nhũng của quan lại.

Trong việc dùng người, vua Minh Mạng chú trọng cả tài, đức và đặc biệt là học vấn. Ông cho rằng người không học thì không rõ pháp luật, lỡ khi xử đoán sai thì pháp luật khó dung, như thế sẽ làm hại dân. Việc dùng người không ngoài mục đích muốn yên dân. Muốn yên dân thì quan phủ huyện không được phiền nhiễu dân, tham nhũng. Vì vậy, nhà vua đã nghiêm trị nhiều viên quan tham nhũng. Và vụ án xét xử viên quan tham Trịnh Đường sau đây là một minh chứng.

Vào năm 1834, Tuần phủ Hà Tiên là Trịnh Đường tham ô 1.000 quan tiền, vụ việc bị phát giác và được tâu lên vua Minh Mạng, rằng: Nhân lúc quân Xiêm tiến đánh tỉnh Hà Tiên, Trịnh Đường không lo chống giặc, lại còn lấy trộm 1.000 quan tiền công của kho đem xuống thuyền rồi chạy trốn. Sau khi tỉnh Hà Tiên được thu phục, Trịnh Đường lại tâu lên triều đình rằng tiền ở kho bị giặc lấy mất. Sự việc này có quan Tham tán Hồ Văn Khuê phát giác và chỉ đích danh Trịnh Đường là tham tặc. Sau khi biết rõ nội tình vụ việc này, vua Minh Mạng rất tức giận nên đã tuyên dụ: Trịnh Đường trước đây có lỗi đã được gạt bỏ vết xấu mà lại dung. Để Hà Tiên thất thủ, tội đã khó tha thứ, lại còn dám nhân lúc ấy mà lấy cắp tiền công đến 1.000 quan rồi vội bỏ thành trì đất đai mà chạy! Bản tâm của y chính là nhằm lợi dụng lúc có giặc cướp để làm việc gian tham đó, thực đáng ghét. Nay lập tức cách chức, cho xích lại, giao Viện tiếp biện là Trần Chấn xét rõ, tâu lên. Sau khi thành án, Trịnh Đường bị xử tội giảo quyết, tức là thắt cổ cho chết ngay.

Lời bàn:

Trong lịch sử phong kiến Việt Nam nổi lên 2 vị vua là khắc tinh của tham quan. Dưới thời trị vì của 2 vị vua này, tham quan không còn đường sống. Đó là vua Lê Thánh Tông và Minh Mạng. Dù vua Gia Long là người đặt nền móng, nhưng phải dưới thời Minh Mạng, kỷ cương đất nước mới đi vào quy củ. Để đất nước thịnh trị, một trong những biện pháp Minh Mạng rất coi trọng đó là trị quan tham. Nhà vua thường đưa ra hình phạt rất nặng với những ai có hành vi đục khoét của công, kể cả hoàng thân quốc thích. Và ngay cả cha vợ khi đã phạm vào tội tham nhũng cũng bị vua Minh Mạng ra lệnh chém đầu.

Với những biện pháp mạnh tay và cực kỳ nghiêm khắc với quan lại tham nhũng, vua Minh Mạng đã phần nào làm nhụt chí bọn “sâu mọt”, giúp đất nước phát triển cường thịnh. Và không chỉ có thế, Minh Mạng còn là ông vua hết sức cần mẫn, làm việc không biết mệt mỏi, hết lòng vì nước, là tấm gương sáng cho các bậc đế vương noi theo. Nhờ đó, vua Minh Mạng đã xây dựng nước Đại Nam trở thành quốc gia rộng lớn, hùng mạnh bậc nhất trong khu vực. Và hậu thế hôm nay nhắc về vua Minh Mạng, chính là nói về nhân vật từng đưa Việt Nam lên đến đỉnh cao chót vót của lịch sử Đông Nam Á thế kỷ XIX, là người mang những tâm tư tạo nên nước Đại Nam hùng cường trong cả dải Đông Á.

ND

Hay!!
Họ tên:
Email:
Bình luận:
Bình luận
Hãy là người bình luận đầu tiên. Vui lòng để lại lời bình ở nội dung trên.

Tổng biên tập: Đoàn Như Viên

Giấy phép xuất bản số: 145/GP-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 25/4/2014

Bản quyền Báo Bình Phước

Tòa soạn:

Số 5 - Nguyễn Văn Linh - P. Tân Phú - TP. Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước

Điện thoại: 0271.3881828

Phòng Báo điện tử: 0271.3887189

Fax: 0271.3860879

Email:

toasoanbaobinhphuoc@gmail.com
baodientubinhphuoc@gmail.com

Liên hệ quảng cáo: 0271.3879452

Ghi rõ nguồn "Bình Phước Online" khi phát hành lại thông tin từ Website này