Thứ 7, 20/04/2024 21:09:21 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 10:20, 13/02/2016 GMT+7

Bồ tát và kẻ lang thang

Thứ 7, 13/02/2016 | 10:20:00 395 lượt xem
BP - Có một kẻ lang thang đi vào chùa, thấy Bồ Tát ngồi trên đài sen và trước mặt bao la đồ cúng bái của mọi người, anh ta vô cùng ngưỡng mộ. Thế rồi anh ta bước tới vái lạy và nói:

- Ngài có thể đổi chỗ ngồi cho tôi một lát được không?

Bồ Tát trả lời:

- Chỉ cần anh không mở miệng là được.

Thế là kẻ lang thang ngồi lên đài sen. Trước mắt anh là cả ngày hỗn loạn ầm ĩ, người đến phần lớn là cầu điều này điều kia. Anh ta vẫn cố gắng chịu đựng trước sau không mở miệng. Nhưng vào một ngày kia, có lão phú ông đến vái lạy và cầu khẩn:

- Cầu Bồ Tát ban cho con một đức tính tốt.

Nói xong ông cúi gập người vái lạy rồi đứng dậy, ngay lúc đó cái bóp ở trong túi quần rơi ra lúc nào không hay. Và cứ thế ông bước ra cửa. Thấy vậy, kẻ lang thang vừa muốn mở miệng nhắc nhở nhưng kịp nhớ đến điều kiện của Bồ Tát.

Sau khi phú ông đi ra thì có một người nghèo bước vào. Người nghèo nói:

- Cầu Bồ Tát ban cho con ít tiền. Người thân của con đang lâm bệnh nặng, đang rất cần tiền để chữa trị.

Cầu xong ông ta dập đầu, đứng dậy và ngay lúc đó nhìn thấy một cái bóp căng phồng nằm trên mặt đất. Người nghèo kia vội thốt lên:

- Bồ Tát quả thật hiển linh. Con xin đa tạ ngài.

Nói xong, ông ta vội cầm cái bóp đi ra.

Cùng lúc đó, kẻ lang thang ngồi trên đài sen muốn mở miệng nói không phải là Bồ Tát hiển linh, đó là đồ người ta đánh rơi. Nhưng cũng ngay lúc đó, anh ta lại nhớ đến điều kiện của Bồ Tát nên không nói gì.

Lúc này, có một ngư dân đi vào. Ngư dân cầu xin:

- Cầu Bồ Tát ban cho con bình an, ra biển không gặp sóng gió. Nói xong, ngư dân kia dập đầu vái lạy rồi đứng dậy. Khi ngư dân vừa bước ra tới cửa thì bị lão phú ông túm chặt cổ áo. Vì cái bóp mà hai người đánh nhau túi bụi. Lão phú ông cho rằng, người ngư dân đã lấy bóp tiền mà lão đánh rơi trong chùa, còn người ngư dân cảm thấy bị oan uổng không cách nào chịu đựng nổi. Lúc đó, kẻ lang thang ngồi trên đài sen không thể nhịn được nữa, anh ta liền hô to:

- Dừng tay!

Và ngay sau đó kẻ lang thang đem sự việc mà mình chứng kiến nói ra cho họ. Cuộc tranh chấp nhờ đó mà được yên và đúng lúc này thì Bồ Tát lên tiếng rằng:

- Ngươi cảm thấy làm vậy là đúng chăng? Ngươi hãy tiếp tục đi làm kẻ lang thang đi! Ngươi mở miệng tự cho mình là rất công bằng nhưng người nghèo vì vậy mà không có tiền cứu chữa cho người thân; còn người giàu thì lại không có cơ hội tu đức hạnh; người ngư dân bị chậm chuyến ra biển nên chẳng đánh bắt được gì. Nếu ngươi không mở miệng, mạng sống người nhà kẻ nghèo kia được cứu; người giàu tốn chút tiền nhưng giúp người khác mà tích được đức; người ngư dân cũng không vì cái ách giữa đàng quàng vào cổ nên có buổi đi biển sớm và biết đâu ngày đó người ngư dân gặp may rồi đánh bắt được nhiều tôm cá.

Nghe Bồ Tát nói xong, kẻ lang thang im lặng ra khỏi chùa...

Suy ngẫm:

Trong cuộc đời mình, con người thường xuyên phải chứng kiến biết bao sự tình và nó thế nào xin hãy để như thế. Để nó tiến triển theo tự nhiên, kết quả sẽ tốt hơn. Khi đối mặt với sự việc, ai có thể biết rõ kết quả sẽ xảy ra thế nào? Vâng, yên lặng theo dõi diễn biến, sau đó rút ra bài học cho mình và chỉ cho người khác... cũng là một loại năng lực! Và như thế, việc thuận theo tự nhiên cũng là một loại hạnh phúc!

Xuân Trường

  • Từ khóa
53506

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu