Thứ 5, 28/03/2024 20:55:11 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 16:32, 14/02/2014 GMT+7

Người giàu cũng khóc

Thứ 6, 14/02/2014 | 16:32:00 336 lượt xem

Tôi không có ý nhại tên một bộ phim của Mexicô chiếu trên truyền hình khoảng thập niên chín mươi của thế kỷ trước. Chỉ là do cách đây mấy hôm tình cờ gặp lại gia đình một người hàng xóm thuở còn hàn vi cùng ở trong khu tập thể cơ quan, nhưng bây giờ họ đã thành tầng lớp thượng lưu của xã hội hiện đại với siêu xe, nhà to mặt phố, biệt thự ven bãi biển và kim cương dát đầy người.

Ngày còn ở khu tập thể, chị vợ làm tạp vụ cơ quan, còn anh chồng không làm trong nhà nước mà chạy lông bông bên ngoài. Thu nhập quá thấp, lại không ổn định nên hai đứa con bị suy dinh dưỡng, èo uột rất tội nghiệp. Từ khi người chồng làm công cho một nhà sản xuất đá xẻ, vốn sáng ý lại nhanh nhạy, anh được chủ giao nhiệm vụ khai thác khách hàng. Chẳng bao lâu, khi đã nắm được bí quyết làm nghề và có lưng vốn kha khá, anh tách ra làm riêng. Những khách hàng của chủ cũ chuyển hết sang giao dịch với anh. Và anh phất lên nhanh chóng. 

Bây giờ, công ty của anh đã có các cửa hàng đại diện tại nhiều tỉnh thành nên nay anh ở tỉnh này, mai lại qua tỉnh khác. Chị vợ tạp vụ ngày trước giờ đã trở thành bà chủ giàu có và quý phái, chỉ ăn diện và đi du lịch. Giàu thế nhưng khi tôi hỏi đến hai cô con gái ốm nhách ngày trước thì cả anh và chị đều buồn rầu. Thì ra cả hai đứa đều mắc bệnh béo phì, đến tuổi kết hôn đã lâu mà chẳng đứa nào kiếm nổi tấm chồng, cho dù anh chị đã đánh tiếng với vài đám về khoản thừa kế không hề nhỏ. 

Hỏi sao không trị bệnh cho con, anh bảo đủ cách rồi, đưa cả ra nước ngoài để chữa, nhưng cứ được một thời gian thì đâu lại hoàn đấy. Giọng chị rầu rầu, buồn quá cô ơi, người ta mắc một đứa đã thấy khổ. Đằng này hai đứa con gái như hai cái xe lu trong nhà, suốt ngày chẳng làm gì, chỉ lo tìm đồ ăn trong tủ lạnh và ngủ. Ngày trước mình khổ quá đến mức con bị còi cọc, suy dinh dưỡng. Đến lúc có bát ăn bát để, nghĩ thương con nên cho ăn bù thả cửa. Giờ chúng nó quen dạ rồi, ăn ít không chịu được. 

Nhưng nào phải chỉ mỗi gia đình người hàng xóm của tôi lâm vào cái nạn ấy. Bây giờ, nạn béo phì đã phổ biến đến mức hễ cứ mở tivi ra là nghe quảng cáo ra rả về thuốc giảm cân, về thực phẩm chức năng để có vòng eo thon gọn mà ai cũng biết giữa quảng cáo với thực tế cách xa nhau một trời một vực. Ngày xưa, nếu gặp ai mà hỏi sao gầy thế, lập tức bị "nói mát" là đói ăn nên gầy. Còn bây giờ, nếu khen ai mập thì bạn sẽ bị cho là người khiếm nhã. Thế nên đừng có dại miệng, nếu muốn nhận xét thì cũng chỉ nên nói kheo khéo là hình như phát tướng mà thôi. Thật là, chúng sinh đã lắm cái khổ, nay lại thêm cái khổ vì thừa cân. Rồi từ cái sự thừa cân, lại sinh ra biết bao nhiêu bệnh như tiểu đường, tim mạch, huyết áp...

Béo phì, stress, những căn bệnh mà khoảng hai chục năm trước được coi là chỉ có ở những nước phát triển thì giờ đang hiện diện ở khắp mọi nơi, không chỉ thành thị mà ngay cả vùng nông thôn nước ta. Ở một góc độ nào đó, nó phản ánh đời sống vật chất được nâng cao. Nhưng nhìn ở góc độ phát triển bền vững thì đó là lời cảnh báo khiến ta phải giật mình. Cứ nhìn cảnh nhà chị hàng xóm của tôi thì đúng là người giàu cũng phải khóc!      

L.T 

  • Từ khóa
48178

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu