Biển mặn

03:43 PM - 10/03/2018

BP - Ra tết, mọi người trong công ty rủ nhau đi du lịch biển, chị từ chối mọi lời mời gọi. Với chị, biển là nơi bắt nguồn tình yêu đầu đời tươi đẹp nhưng cũng chính là nơi chỉ nghĩ tới đã làm trái tim chị như bị bóp nghẹt.

Lần đầu chị gặp anh khi bản thân đang trốn chạy những mệt mỏi bởi cuộc chia tay của cha mẹ. Chị tìm về quê ngoại nơi vùng biển xa xôi, nơi có những ngư dân quần đùi áo vá mà chân chất thật thà, nơi có những con sóng từng hồi đánh vào bờ cuốn theo những hạt cát vàng lấp lánh về đáy đại dương. Và nơi đó nước biển mặn có thể “sát trùng vết thương” trong lòng chị đang “lở loét”.

Một tuần liền chiều nào chị cũng lang thang trên bãi biển, nhặt đầy tay những hòn đá cuội trắng nuột nà. Suy nghĩ miên man dẫn chị đi ra dần với biển, lúc ấy chị chỉ nghe tiếng sóng biển thì thầm mời gọi.

“Cô điên à? Bao nhiêu người muốn sống mà chỉ sơ ý đã bị sóng biển cuốn trôi. Cớ gì trẻ trung như cô lại đi tìm cái chết?”. Đó là câu đầu tiên chị nghe thấy khi vừa mở mắt sau những phút giây hoảng loạn. Nước mắt chị rơi hòa cùng biển, mặn đắng. Anh đã nhất quyết đưa chị về tận nhà vì sợ chị một lần nữa lại trầm mình dưới biển. Những ngày sau đó, chị không còn một mình lang thang trên bãi biển vì đã có là những bước chân rắn rỏi của anh sóng đôi. Anh - người con trai vùng biển với nước da ngăm mặn mòi, dáng vẻ chân quê chất phác và một tâm hồn mộc mạc, nồng ấm yêu thương. Nước biển và sự chân thành của anh đã phần nào xóa đi nỗi đau gia đình ly tán trong tâm hồn chị. Chị trở về phố thị để tiếp tục công việc và tình yêu lớn dần theo năm tháng qua những cánh thư anh chị gửi thăm nhau. Chị chẳng ngại đường xa, vẫn làm bạn với những chuyến xe đường dài để về vùng biển thăm anh. Bởi tình yêu anh đã trở thành động lực để chị vượt qua khó khăn.

Mải mê cùng guồng quay của cuộc sống, chị quên mất những cánh thư anh như thưa thớt dần rồi im bặt. Một tháng rồi hai tháng, chị không nhận được tin tức gì từ anh, tim chị nhói lên một cảm giác mơ hồ. Ngày nghỉ, chị vội đón xe về quê, chẳng hiểu sao lần trở về này chị không hề có những cơn say xe vật vã, phải chăng chị đang cồn cào vì lo lắng cho anh?! Chẳng có ai trả lời câu hỏi ấy cho chị ngoài tiếng nhạc rộn rã trong lễ tân hôn của anh. Chị lại tìm ra biển, co rúm mình trước những cơn sóng lớn, nước biển mặn mòi đã không thể chữa được “vết thương lòng” chị đang “rớm máu”. Nước mắt chị một lần nữa hòa với nước biển... mặn đắng.

Đã bốn năm trôi qua, chị vẫn chưa thể nào quên được tình yêu đầu đời của mình. Chỉ vì anh thấy mình không xứng với chị khi chỉ là ngư dân vùng biển, còn chị có một tương lai tươi sáng nơi phố thị. Tình yêu đâu thể nào kể đến địa vị hèn sang, vậy mà anh không hiểu, bao tháng năm bên nhau bỗng chốc thành bọt biển. Đã lâu rồi chị không về với biển, chị sợ phải đối mặt với những hoài niệm, sợ biển làm vết thương lòng thêm bỏng rát. Với chị, biển rất đẹp, rất đáng để yêu thương nên chị sẽ giữ mãi hình ảnh biển trong xanh mát dịu dù rằng nước biển muôn đời vẫn mặn.

Nam Phương

Hay!!
Họ tên:
Email:
Bình luận:
Bình luận
Hãy là người bình luận đầu tiên. Vui lòng để lại lời bình ở nội dung trên.

Tổng biên tập: Đoàn Như Viên

Giấy phép xuất bản số: 145/GP-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 25/4/2014

Bản quyền Báo Bình Phước

Tòa soạn:

Số 5 - Nguyễn Văn Linh - P. Tân Phú - TX. Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước

Điện thoại: 0271.3881828

Phòng Báo điện tử: 0271.3887189

Fax: 0271.3860879

Email:

toasoanbaobinhphuoc@gmail.com
baodientubinhphuoc@gmail.com

Liên hệ quảng cáo: 0271.3879452

Ghi rõ nguồn "Bình Phước Online" khi phát hành lại thông tin từ Website này