Quân pháp bất vị thân

04:04 PM - 17/09/2019

BP - Trong sách “Khâm định Việt sử thông giám cương mục” có đoạn chép: Mùa xuân năm 1321, triều đình nhà Trần đã tôn Thuận Thánh Bảo Từ làm hoàng thái hậu, Huy Tư hoàng phi làm hoàng thái phi. Bảo Từ là mẹ cả của nhà vua, còn Huy Tư là mẹ đẻ ra nhà vua. 
Trước đây, khi rước quan tài thượng hoàng từ phủ Thiên Trường đi đường thủy về quàn ở cung Thánh Từ. Theo thể lệ thì thuyền của Bảo Từ được một đoàn 8 chiếc kéo dây, thuyền của Huy Tư được một đoàn 2 chiếc kéo dây. Thế nhưng, lính cấm quân có ý tâng công nên đã đem dây kéo buộc thêm vào thuyền Huy Tư. Khi ấy, tướng quân là Trần Hựu thấy vậy liền nói: Thuyền của thái hậu được một đoàn 8 chiếc kéo dây, là chế độ của triều đình đã phân định, cốt để phân biệt kẻ trên người dưới. Nói rồi, liền lấy gươm chặt ngay dây kéo không hợp lệ đi. Nhà vua khen Trần Hựu là người trung thực. 

Việc này có thể thấy, bọn cấm quân vốn tìm cách nịnh bợ Huy Tư hoàng phi bằng cách cho thuyền được 8 dây kéo ngang với của Bảo Từ thái hậu. Bọn cấm quân nghĩ rằng làm như thế thì Huy Tư sẽ mát mặt còn Minh Tông nếu có trông thấy thế thì ắt hẳn bụng rồng cũng sẽ vui. Nhưng bọn cấm quân không ngờ là trong số các quan lại nhà Trần đâu phải ai cũng ham nịnh bợ và thiếu hiểu biết về quy định pháp chế. Thế nên tướng quân Trần Hựu mới dũng cảm chặt ngay dây kéo không hợp lệ và giải thích rõ bằng pháp chế. Điều hay nhất mà bọn cấm binh không ngờ tới là Trần Minh Tông lại đứng về phía Trần Hựu để giữ nghiêm phép nước. Chỉ có điều sử không chép việc Trần Minh Tông có xử lý bọn cấm quân vì tâng công mà phạm phép nước hay không? Nếu Trần Minh Tông mà xử nặng bọn cấm quân thì người đương thời sẽ càng ca ngợi ông là một vị minh quân, biết giữ phép nước chứ không vì tình cảm cá nhân mà đồng lõa với điều khó coi. 

Nhưng đó không phải là lần duy nhất Minh Tông phải xử lý chuyện liên quan đến việc các vị phu nhân cậy thế để tư lợi. Sử chép: Uy Giản hầu trước kia lấy Huy Chân công chúa. Mẹ công chúa là Trần Thị, cung tần của Anh Tông, thường chiếm ruộng của dân. Có người tố cáo nên nhà vua triệu Uy Giản hầu đến bảo rằng: Trẫm không giao việc chiếm ruộng này cho quan lại trừng trị, là sợ điếm nhục đến phi tần của tiên đế, nhà ngươi nên thể theo đức ý ấy của trẫm. Sau đó, Uy Giản về và phàm những ruộng nào mà Trần Thị đã chiếm đoạt đều trả hết lại cho dân, nhà vua tỏ lòng khen. Việc này, nếu vua Minh Tông để cơ quan thuộc bộ Hình xử thì mới thật công tâm. Tuy nhiên, xét bối cảnh thời đó thì vua Trần Minh Tông vốn là người có hiếu với tiên đế nên không muốn làm mất mặt Trần Thị. Tuy nhiên, việc vua đích thân ra mặt yêu cầu nhà Trần Thị tự sửa sai thì cũng là điều đáng khen. 

Trước đó, Trần Thủ Độ cũng có giai thoại giữ nghiêm phép nước không cho vợ là Trần Thị Dung cậy chức vụ của chồng mà tư lợi. “Đại Việt sử ký toàn thư” có đoạn chép: Linh Từ quốc mẫu, vợ Trần Thủ Độ có lần ngồi kiệu đi qua thềm cấm, bị quân hiệu ngăn lại, về dinh khóc bảo Thủ Độ: Mụ này làm vợ ông mà bị bọn quân hiệu khinh nhờn đến thế. Thủ Độ tức giận, sai đi bắt. Người quân hiệu ấy nghĩ rằng mình chắc phải chết. Khi đến nơi, Thủ Độ vặn hỏi trước mặt, người quân hiệu ấy cứ theo sự thực trả lời. Thủ Độ nói: Ngươi ở chức thấp mà giữ được luật pháp, ta còn trách gì nữa, rồi ông lấy vàng lụa thưởng cho. 

Thủ Độ có lần duyệt định số hộ khẩu, vợ ông là bà Linh Từ xin riêng cho một người làm chức nhỏ ở địa phương. Thủ Độ gật đầu, rồi ghi họ tên, quê quán của người đó. Khi xét duyệt đến xã ấy, hỏi tên ở đâu, người đó mừng rỡ, Thủ Độ bảo: Ngươi vì có công chúa (tức bà Linh Từ) xin cho được làm câu đương (tên của chức vị ở địa phương), không thể ví như những câu đương khác được, phải chặt 1 ngón chân để phân biệt với người khác. Người đó vội vã kêu van xin thôi mãi Thủ Độ mới tha cho. Từ đó, nhà ông không ai dám đến thăm vì việc riêng nữa. 

Lời bàn: 

Theo sử cũ thì Trần Thị Dung là người có ảnh hưởng rất lớn đối với triều đình nhà Trần khi ấy. Bởi lúc đó bà không chỉ là mẹ vợ của vua Trần Thái Tông, mà còn là em gái của thái thượng hoàng Trần Thừa. Đặc biệt, bà là vợ của Tể tướng Trần Thủ Độ - người nắm giữ binh quyền của nhà Trần khi ấy. Tuy nhiên, Trần Thủ Độ quyết không nhượng bộ khi phải đứng giữa phép nước và tình riêng. Mặc dù là người nắm quyền sinh, quyền sát đối với trăm họ nhưng vua Trần Minh Tông vẫn biết giữ phép nước chứ không vì tình riêng. Chỉ với điều này cho thấy nhà Trần đã rút được bài học lớn từ việc nhà Lý để các bà hoàng hậu, hoàng phi cậy thế làm càn khiến giang sơn nghiêng ngả. 

Nhờ vua, quan biết giữ phép nước, không để mấy bà phu nhân cậy thế là một trong những yếu tố giúp triều đại nhà Trần thời từ Trần Thái Tông đến Trần Minh Tông ổn định. Thế mới hay rằng, “quân pháp bất vị thân” thì dù có là hoàng thân quốc thích cũng không nằm ngoài pháp luật. Đây được coi là nguyên tắc sống còn của pháp luật. Bởi thế, ngay từ khi có pháp luật, nguyên tắc ấy đã và luôn được các nhà nước pháp quyền đề cao. Và với một quốc gia nếu “vương tử phạm pháp cũng xử như thường dân” và trước pháp luật mọi người đều bình đẳng, không ai được đứng trên, đứng ngoài pháp luật, thì đó mới thực sự là đất nước thái bình, cường thịnh. 

N.D 

Hay!!
Họ tên:
Email:
Bình luận:
Bình luận
Hãy là người bình luận đầu tiên. Vui lòng để lại lời bình ở nội dung trên.

Tổng biên tập: Đoàn Như Viên

Giấy phép xuất bản số: 145/GP-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 25/4/2014

Bản quyền Báo Bình Phước

Tòa soạn:

Số 5 - Nguyễn Văn Linh - P. Tân Phú - TP. Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước

Điện thoại: 0271.3881828

Phòng Báo điện tử: 0271.3887189

Fax: 0271.3860879

Email:

toasoanbaobinhphuoc@gmail.com
baodientubinhphuoc@gmail.com

Liên hệ quảng cáo: 0271.3879452

Ghi rõ nguồn "Bình Phước Online" khi phát hành lại thông tin từ Website này